Chương 4

69 9 1
                                    

Chương 4

Ron không biết bản thân hắn sẽ bắt gặp cảnh tượng thế này.

Sau khi Tiểu Thái Đao đưa Tinh Hoa đi, Hồ Điệp Quân cũng thành một nhóm nhỏ với Mai Mai, ngồi sát vào nhau thì thầm nói chuyện.

Ron cảm giác như hắn bị xa lánh vậy, chuyện này đối với một chó săn ưu tú luôn là thủ lĩnh như hắn có chút không quen....... Mà nói đi cũng phải nói lại, từ khi hắn được Tiểu Thái Đao cứu, sau đó đi cùng với họ, chả có một giây phút nào hắn cảm thấy quen cả.

Thế nhưng nếu không đi cùng Tiểu Thái Đao, một chó săn đã mất đi thân phận như hắn phải đi đâu?

Sự khó chịu khiến Ron suy sụp. Sâm Ngọc cũng chẳng biết đã chạy đi đâu, bởi vậy hắn lẳng lặng rời đi, sau đó đi loanh quanh chỗ họ cắm trại, cho đến khi hắn phát hiện ra nguồn nước mà Sâm Ngọc nói với Tiểu Thái Đao.

Ron đã ở trong Mộ Khuyển vài ngày, trên người hắn bẩn muốn chết. Ban đầu hắn muốn đi tắm một chút, nhưng không ngờ lại gặp Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao đang quấn lấy nhau bên bờ suối.

— Tiểu Thái Đao và Tinh Hoa đang làm cái quái gì bên bờ suối vậy?

Ron trừng lớn mắt, hắn vẫn biết Tiểu Thái Đao và Tinh Hoa luôn thân mật với nhau, nhưng không ngờ sự thân mật của họ thế mà lại đến loại tình trạng này.

Đây không phải là hành vi mà chủ nhân nên làm với vật nuôi.

Ron nhìn bóng người đang đung đưa dưới ánh trăng, Tiểu Thái Đao đang trần trụi ngồi trên người Tinh Hoa, di chuyển lên xuống. Đây là hành động chỉ có thể xảy ra giữa chó giống với nhau, đến chó cảnh cũng không được phép có hành vi như vậy với chủ nhân.

Vì sao một chó săn như Tiểu Thái Đao lại cùng Tinh Hoa......

Ron thật cẩn thận ẩn mình trong bụi cây, xuyên qua những tán lá mà quan sát hai người phía xa.

Hắn có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình, cũng cơ hồ có thể nghe được tiếng thở dốc của Tiểu Thái Đao. Tiểu Thái Đao cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ, khiến hắn nghe được cả người cũng run rẩy theo.

Tiểu Thái Đao như vậy rất lạ, khiến Ron cảm thấy —

"Ghê tởm thật."

Tiếng nói lạnh lùng của một người đàn ông truyền đến, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.

Ron quay đầu lại, Sâm Ngọc không biết khi nào đã tiếp cận hắn. Hắn bước ra từ trong bụi cây, đến gần Ron.

"Ngươi nghĩ như vậy sao?"

Sâm Ngọc cười cười, lướt qua Ron rồi nhìn ra bên ngoài, "Cậu biết đấy, rình mò không phải là hành động đáng tuyên dương đâu."

"Ta không có rình mò !" Ron có hơi thẹn quá thành giận.

Sâm Ngọc nghiêng đầu, hiển nhiên không tin lời Ron. Hắn bước lên một bước, nháy mắt bàn tay đã mơn trớn giữa hai chân Ron, "Nếu không rình mò, vậy thì tại sao nơi này lại có phản ứng?"

Động tác này khiến Ron cảm thấy bị mạo phạm. Hắn theo bản năng bắt lấy tay đối phương định đánh hắn một trận, nhưng ngược lại lại bị Sâm Ngọc lật tay kiềm chế, đè hắn lên bụi cây.

| EDIT | Phỉ Thuý Tinh Hệ LiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ