''Bồ ơi, đi ăn lẩu cay không?''
Tôi hoài nghi nhìn qua con người từng thề thốt cả đời sẽ không đụng vào đồ cay, tự hỏi hôm nay lại dở chứng gì mà đòi đi ăn lẩu. Anh như cố tình bỏ lơ ánh nghi hoặc trong mắt tôi, hí hửng chạy đến đưa cho tôi xem một bài quảng cáo quán ăn mới mở ở phố kế bên, nói rằng lẩu này ăn chỉ thấy tê tê chứ không có cay xé họng như mấy loại khác đâu.
''Nhưng em không thích ăn những thứ quá nóng như này, mình đổi cái khác đi.''
Tôi khéo léo gạt bỏ ý kiến của anh, còn yêu chiều đưa tay nhéo một cái lên đôi má dần căng phồng vì bị phản đối, cái mỏ chu chu chuẩn bị 7749 điều thuyết phục tôi đi cùng liền bị tôi nhanh chóng chặn lại bằng những cái hôn, anh nói một chữ tôi lại nhún chân chụt anh một cái.
''Taehyun à~~...''
''Soobin à, năm ngoái anh cũng nổi hứng rủ em đi một lần, sau đó thì sao nào anh có nhớ không?''
''Lẩu này khác lẩu đó mà, em xem...'' - anh nũng nịu nói - ''...chụp ảnh đôi có quà đáng yêu lắm, còn đang trong mùa giảm giá.''
Tôi kiên quyết từ chối, dửng dưng lướt qua anh tiến về phòng khách, thi thoảng lại lén ngó vào phía trong xem người yêu mình thế nào. Một lúc lâu sau, đúng như dự đoán anh không hề từ bỏ mà bắt đầu bày ra đủ thứ trò hòng lôi kéo tôi đi cho bằng được. Thấy tôi đang xem phim anh liền nhanh nhảu bưng đến một rổ trái cây kèm nước ép nho thanh mát, xong lại cưng nựng xoa bóp lưng cho tôi, vừa làm vừa không quên lải nhải về món lẩu cay đó.
''Bồ à, bồ chiều anh một lần đi mà~''
''Không thích.''
''Quà của quán đó đặc sắc lắm, con sóc bông màu nâu ấy dễ thương y chang bồ vậy đó, anh muốn nó lắm luôn.''
''Soobinie có thể rủ người khác giả làm người yêu rồi chụp ảnh lấy quà~''
''Yah, bồ nói vớ vẩn cái gì đấy!'' - Anh đột nhiên xù lông trợn mắt nhìn tôi, song tủi thân dụi đầu lên vai tôi nói: ''Đừng nói thế mà, anh chỉ có duy nhất Kang Taehyun là người yêu, là bồ nhỏ, là vũ trụ bao la, là tình yêu nồng cháy mà thôi!''
''...Phụt''
Ngó dáng vẻ như cún con bị bỏ rơi của anh lòng tôi chốc mềm hẳn, tôi thở dài quay người lại ôm anh, dựa đầu suy nghĩ một chút. Thấy có cơ hội anh liền như sói đói tranh thủ rót lời mật ngọt vào tai tôi, móng vuốt hư hỏng cũng rất biết chỗ mà vỗ về, xoa tới xoa lui ở eo tôi. Tôi thở dài, nói nhỏ:
''Được rồi, mình cùng đi. Nhưng mà...''
''Sao sao sao?!!'', mắt anh sáng rỡ nhìn tôi.
''Không được cố quá nghe chưa, nhắm không ăn được thì bỏ.''
''Vâng, Taehyunie~~~''
Chỉ đợi có thế, anh cười thật tươi rồi nhấc bổng tôi lên xoay hai vòng, sau đó với tốc độ cực kỳ nhanh bế tôi vào phòng thay đồ, đặt bàn, gọi xe và chỉ trong vòng ba mươi hai phút chúng tôi đã có mặt tại quán lẩu cay đó.
Vì tấm hình tình yêu nồng cháy, hai chúng tôi mặc đồ theo phong cách tình nhân đi thẳng đến chỗ chụp ảnh được đặt ngay trước quán, anh nhờ một bạn nhân viên gần đó chụp giúp, rồi nắm tay tôi kéo vào khung ảnh, vui vẻ tạo dáng. Tôi có chút ngại nên tạo dáng không được tự nhiên cho lắm, lén liếc qua anh phát hiện anh đang cười rất tươi, đôi mắt tràn ngập yêu thương bất ngờ đối diện với tôi mà nháy một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
TXT | BinTae || Bồ Em
Fiksi PenggemarNếu có mệt mỏi quá, ghé vào đây tui kể cho nghe. Tui ấy, tui có một anh bồ, ảnh dễ thương lắm á...