Câu chuyện số 4: Vấn đề của những đôi yêu nhau quá nhiều!

444 48 0
                                    

Gần đây tôi đang vô cùng sốt ruột, bởi anh người yêu cao một mét tám lăm nhà tôi dường như đang có một sự thay đổi lớn. 

Ai mà ngờ có một ngày con thỏ cuồng ôm Choi Soobin này lại tránh né tôi, không còn bám dính như mọi ngày mà vô cùng ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ làm việc của mình. Anh cũng có vẻ đa sầu đa cảm hơn bình thường, dù là xem phim hay nghe nhạc đều thấy anh sụt sà sụt sịt cầm khăn giấy lau nước mắt, đôi khi có những cảnh đóng vô cùng giả trân anh cũng khóc cho bằng được, tôi bên cạnh vừa giúp anh người yêu lau nước mũi vừa âm thầm đánh giá nội dung, tự hỏi có lẽ nào anh đã mở ra khả năng đồng cảm cao cấp nhất của con người. 

Mặc dù hạn chế tiếp xúc nhưng mọi hành động nhỏ của tôi có vẻ đều được anh nắm rõ  trong tầm mắt, thi thoảng quay sang liền bắt gặp ánh mắt chăm chú quan sát tôi, song còn kèm thêm biểu cảm khuôn mặt khá là phức tạp. Ban đầu tôi không để ý lắm, chỉ nghĩ chắc trái gió trở trời nên đổi tính đổi nết, nhưng hành động của anh càng ngày càng trở nên kỳ lạ và còn có phần...biến thái. 

Ví dụ như một ngày, tôi bắt gặp anh đang lén lén lút lút xem cái gì đó ở trong phòng ngủ, biết tôi đi vào liền vội vã nằm xuống trùm chăn kín người giả vờ ngủ, tôi thấy thế trong đầu nảy số cực nhanh, như mèo nhỏ bắt được chuột gian nhảy chồm lên ôm chặt anh, dùng sức mạnh của cơ bắp bắt anh khai ngay thứ vừa xem ra nhưng đành chịu thua bởi sự lì lợm vô cùng cực của anh.  

Ví dụ như có hôm tôi vừa ra ngoài mua đồ về, đi ngang qua phòng tắm giặt liền bất ngờ bắt gặp anh người yêu của mình đang đứng như trời trồng nhìn chằm chằm giỏ quần áo, bên trong là quần áo đi làm của tôi ngày hôm qua vẫn chưa kịp cho vào máy. Tôi thấy anh cứ ngắm quần áo của mình thì vô cùng khó hiểu, quyết định đứng lại ngó xem anh định làm gì. Một lúc sau thì thấy anh chậm rãi cầm bộ đồ lên, rồi... đưa nó lên mặt mà ngửi, tiếng hít hà to đến nỗi ngay cả tôi - người đang đứng cách anh vài mét bị ngăn cách bởi ô cửa kính vẫn có thể nghe rõ. Tôi tái mặt chứng kiến một loạt hành động kỳ dị diễn ra trước mắt mình, da gà da vịt vô thức nổi rần rần khắp người, run tay làm rớt túi đồ xuống sàn nhà làm anh giật mình quay đầu qua. Cố gắng để không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, tôi căng cứng cơ mặt mà ngước lên đối mặt với anh, liền phát hiện mắt anh rơm rớm vài giọt nước long lanh trên đó, trong lòng lập tức hỗn loạn.

Ôi chàng ơi, người nên khóc là em mới đúng chứ?! 

''B-bồ...à, ừm... em sẽ c-coi như không thấy chuyện này, nên là bồ...có thể tiếp tục...'' - tiếp tục ngửi đồ của em, một cách tha thiết và say đắm như anh đã và đang làm. Rồi như người máy bị hư, tôi cót két nhấc chân đi thẳng vào bên trong, không dám quay đầu nhìn lại.

Rồi lại ví dụ như dạo này anh ra ngoài rất nhiều, có hôm còn qua đêm ở ngoài, tôi hỏi thì anh liền bày ra bộ dạng thấp thỏm, né tránh trả lời, nhưng tôi biết anh có tật một khi che giấu cái gì đó thì mắt sẽ không bao giờ nhìn thẳng mà liếc sang bên trái, mồ hôi thì chảy ròng ròng đến ướt cả trán, tóc bết dính bị anh vụng về vuốt lên phía trên, nhớ lại có những lúc trên người anh còn thoang thoảng hương rượu cùng đồ nướng, tôi nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài chống cằm, nhỏ giọng nói:

TXT | BinTae || Bồ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ