Câu chuyện số 6: Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương

239 26 0
                                    

Choi Soobin đích thị là kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương trong truyền thuyết.

Tôi không thể phủ nhận điều đó, bởi chính tôi cũng đã bị thu hút mà đến với anh và thích chết đi được cái vẻ đẹp vô thực đó. Anh hoàn hảo từ khuôn mặt cho đến dáng người, đặc biệt hơn đó là nụ cười xinh tươi của anh, còn có hai cái lúm đồng tiền cùng đôi mắt cười trông đến là đáng yêu. Thề là từ lần đầu tiên gặp anh tôi đã thiếu điều muốn bắt luôn bỏ vào bao mang về nhà, con người mà tưởng cái bóng đèn không ấy, cứ cười lên là sáng rực cả vùng trời mà lúc an tĩnh thì ngầu không chịu được.

Không ít lần tôi bày tỏ sự say mê của mình đối với anh bằng những cái nhìn như muốn xuyên thủng da mặt, tập trung đến độ cứ thấy anh cười là lại vô thức cong môi theo, liêm sỉ rớt bồm bộp xuống đất còn không thèm cúi nhặt, cứ mặc cho tâm trí bay bổng giống như một tên nhóc đần. Anh có vẻ như đã quen với trạng thái này của tôi nên cũng không ngạc nhiên cho lắm, cưng chiều hôn chùn chụt lên má tôi, hỏi bộ trên mặt anh có đồ ăn hay sao mà tôi nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh thế. Tôi vốn là người thật thà, thấy anh hỏi thế cũng rất chân thành mà nói hết ra suy nghĩ của mình không chừa một câu nào, anh nghe xong thì hơi ngẩn ra, tròn mắt nhìn tôi:

''Ô, hóa ra bồ yêu anh chỉ vì vẻ bề ngoài à?''

''Đó chỉ là một trong một trăm lý do em yêu bồ thôi.''

''Thế kể nốt chín mươi chín cái còn lại xem nào.''

''Hay để em làm bài thuyết trình rồi chiếu cho bồ xem luôn nhé?''

Tôi cười cười véo má anh một cái, anh bật cười gật đầu, lần nữa để lộ ra cái má lúm xinh đẹp chết người khiến tôi mê mẩn, không nhịn được lại nhìn chằm chằm. Anh bắt được liền giả vờ e thẹn đánh nhẹ vào tay tôi, dùng giọng mũi trêu chọc:

''Eo ôi coi kìa, cái đồ mê trai này~~''

Tôi thở dài, bất lực đáp: ''Ai biểu có người yêu đẹp quá làm gì, chịu thôi.'' rồi nhún vai quay người đi. Ai đó được khen thì đỏ hết cả mặt mày, lòng vui phơi phới lăn lộn trên giường, song không nhịn được đi đến trước gương mà chỉnh sửa tóc tai, còn điệu đà trộm nước hoa của tôi xịt lên người rồi chạy ra ngoài ôm chầm lấy tôi bảo tôi khen anh thêm nữa đi.

Thật ra có người yêu vừa đẹp trai vừa xinh tươi như thế này tôi cũng lo lắng lắm chứ, bởi ngoài cái sự đẹp về thể xác ra anh còn đẹp về tâm hồn nữa, người gì đâu mà tốt bụng một cách quá thể đáng, đã vậy còn rất tinh tế và khéo léo, đối xử với mọi người xung quanh vô cùng dịu dàng và ân cần, tôi rất ít khi thấy anh có mâu thuẫn với người khác và dường như ai ai cũng đều yêu quý anh cả. Nhớ Tết Trung thu vừa rồi, nhà chúng tôi tràn ngập trong bánh trung thu đa dạng màu sắc cùng những lá thiệp chúc lễ đầy ấm áp, hỏi ra mới biết anh được đồng nghiệp ở công ty tặng, còn hí hửng khoe tôi món bánh gạo được mấy cô chú lớn tuổi quen thân tự tay làm cho. Tôi trầm trồ vỗ tay tán thưởng anh, tấm tắc khen anh đúng là em bé ngoan ngoãn, quý phụ huynh cùng người yêu ở nhà tự hào làm sao cho hết đây, nghe thế anh liền chu môi phồng má đòi được thưởng, tôi cũng hào phóng chu môi hùa theo thưởng cho anh.

Lúc sau thấy anh đứng dậy cầm đồ vào bếp, tôi cũng lẽo đẽo ôm giúp anh vài hộp bánh trung thu rồi yên lặng đứng phía sau xếp bánh ra đĩa, còn anh thì vui vẻ pha một bình trà thơm ngát để chút nữa cùng tôi quây quần. Đột nhiên một ý nghĩ vụt qua trong đầu, tôi bâng quơ hỏi:

''Nhiều quà như này, người yêu em đúng thật tuyệt vời nhỉ?''

''Tất nhiên rồi~ Anh là người yêu siêu cấp của bồ nhỏ cơ mà~''

''Ừ, bồ tuyệt đến nỗi thay vì tặng bánh hình trăng khuyết, người ta tặng cả bánh hình trái tim đây này.''

''...''

Anh giật mình quay mạnh người, tôi bình tĩnh cầm hai cái bánh trung thu trái tim màu hồng đưa lên hai mắt, đưa tay làm trò ú òa, dùng chất giọng vô cùng gợi đòn trêu anh:

''Ối Soobin ơi, xem tình yêu của ai mà đáng yêu vậy nè~''

''Taehyunie...'', anh không nhịn được mỉm cười nắm lấy hai bàn tay nghịch ngợm của tôi, đánh trống lảng bằng cách hôn chụt lên môi tôi vài cái, tay lén lút ném lại hai cái bánh vào hộp, nhỏ giọng thủ thỉ: ''Người ta là muốn chúc cho tình yêu chúng mình ngày càng nồng thắm đêm trung thu, nên bánh mới có hình trái tim đó.''

''Thì em có nói gì đâu.''

''Có thật vậy không?''

''Ừ thì...em chỉ nghĩ, người yêu em cứ như mặt trời ấy, đi đến đâu hoa nở đến đó, người gặp người thương, em thấy tự hào khi là bông hoa duy nhất được bồ để ý mà trao tình yêu tới đấy.''

Anh mỉm cười dịu dàng, đáy mắt đong đầy yêu thương hướng về tôi, ngọt ngào hôn lên những ngón tay thoang thoảng hương gạo nếp. Tôi trông anh chiều mình như thế lại nổi máu cuồng người yêu lên mà nhìn chằm chằm anh, đúng là một khi đã mê thì đến đường chân tóc cũng trở nên xinh đẹp một cách kỳ lạ, anh bỗng ngước lên, cười tươi ghé sát mặt cọ mũi với tôi, hỏi tôi lại đang ngắm anh đó à, tôi trung thực gật đầu, đôi mắt khẽ dao động theo từng cử chỉ của anh. Biết tôi yêu nhiều như thế thì anh vui lắm, cười tít cả mắt, cho đến tận lúc cùng nhau ăn bánh trung thu khóe miệng vẫn không một lần hạ xuống, tôi cũng rất tích cực tận dụng cơ hội mà thỏa thuê bung tỏa sự si mê của mình.

Tết Trung thu người ta ngắm trăng thưởng trà, ấy vậy mà đâu đó trên mảnh đất Seoul xô bồ này lại có hai con người chỉ biết chăm chăm tận hưởng nhau, một người say mê ngắm một người cười ngốc nghếch, một người mỏi mắt một người mỏi miệng, mãi đến khi bánh hết trà cạn cả hai mới bần thần kết thúc chuỗi hành động lạ kỳ đó.

Tuy có vẻ ngốc thật đấy, nhưng thế thì có sao, miễn cả hai thấy vui là được, bởi là tình yêu mà, có mấy ai hiểu được đâu.

TXT | BinTae || Bồ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ