Câu chuyện số 1: Điên thì có sao, miễn là điên cùng nhau!

534 59 1
                                    

Hai chúng tôi vào ngày đầu tiên của tháng thường sẽ cùng nhau đi mua đồ ở siêu thị.

Như thường lệ, vừa bước vào cửa, việc đầu tiên Soobin làm sẽ là lao thẳng đến chỗ lấy xe đẩy và hí hửng kéo nó đến trước mặt tôi, sau đó với vẻ mặt vô cùng yêu thương mà vỗ vỗ vào trong giỏ xe nói:

"Bồ ngồi vào đây anh đẩy đi cho, đi nhiều mỏi chân."

Tôi nhìn ánh mắt sáng rực của Soobin, lại nhìn xuống giỏ xe đẩy hàng vừa đủ cho một người ngồi, ngán ngẩm lắc đầu cố tình lơ đi.

Nghe vậy anh liền trưng ra vẻ mặt vô-cùng-thất-vọng, tuyệt nhiên buổi đó sẽ trở nên thiểu não, không ngừng than thân trách phận sau lưng tôi:

"Anh thương bồ mà bồ có hiểu đâu..."

"..."

"Người ta thương bồ đi nhiều mỏi chân, mà bồ còn tỏ vẻ ghét bỏ người ta..."

"...Không có ghét"

"Bồ làm anh mất hứng quá, chẳng thiết mua sắm gì nữa."

"Để em chọn đồ cho, anh đẩy xe thôi là được."

"Đấy, bồ có thương anh đâu!"

"..."

Tôi chẳng thèm đôi co với anh nữa, tập trung mua sắm, còn anh cứ tiếp tục bài ca của mình, cuối cùng chốt hạ:

"Rồi mai này anh già, còn sức đâu mà đẩy bồ đi nữa.."

"...Ai bắt anh đẩy."

Thế là anh ta lại thở thêm ba hơi cực dài nữa, nhưng từ đó ngoan ngoãn im lặng đi theo tôi, chỉ là thái độ có chút bướng bỉnh, thi thoảng lại liếc mắt nhìn tôi một chặng dài, tôi hỏi thì phồng má quay đi, trả lời cụt ngủn, quên luôn việc mua đồ của mình làm cả hai phải đi thêm vòng nữa.

Lúc sau, tôi nhìn sơ qua đồ đạc trong giỏ, xét thấy đã đủ thì len lén nhìn lên người kia, anh cũng đang lén nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt thì hừ một tiếng hất mặt đi, làm dáng lạnh lùng đi ngang qua tôi, gọi mấy cũng không nghe. Tôi ngay lập tức nhận thức được tình hình.

"Bồ đang giận em đấy à?", tôi chạy sau lưng anh, ngó đầu hỏi dò.

"Ai dám giận Kang Taehyun cơ chứ."

"Thật à?"

"Ừ, Kang Taehyun là nhất.", nói xong còn không quên liếc một cái.

"Rồi mắc gì gọi đầy đủ cả tên lẫn họ?", tôi phì cười.

"Ai biết."

Vâng, người yêu dỗi tôi rồi đấy. Mỗi khi anh ta dỗi là sẽ lôi cả họ tên tôi lên trong từng câu nói mà anh ta phát ra.

Mà dỗi thì phải làm sao? Tất nhiên là phải dỗ rồi.

Trên đường về, tôi chạy lên trước mạnh tay kéo xe và anh vào một chỗ không người (không hẳn là không có), xong miễn cưỡng đặt nửa mông vào giỏ, ngó ngiêng mấy lượt mới dám cất lời:

"Đấy, đẩy đi."

Bấy giờ mới thấy một tia sáng trên mặt anh, nhưng vẫn bày đặt làm giá hỏi lại tôi: "Giờ mới chịu ngồi vào à?"

"Mỏi rồi, muốn người yêu đẩy đi cơ."

Anh thấy thế thì hớn hở lắm, cái mặt bánh bao thiu lập tức biến mất, hăng hái đẩy xe đồ (cùng tôi) đi băng băng qua mấy tầng lầu siêu thị, đã vậy còn đi đường vòng, vừa đi vừa nói như vẻ tự hào lắm:

"Anh nói mà, bồ để anh đẩy bồ đi từ đầu có phải nhàn không, thương lắm mới đẩy đi đấy nhé."

"..."

Còn tôi cũng thương lắm mới làm trò mất mặt này với anh đấy nhé!

Tôi chẳng còn hơi đâu mà trả treo với anh, bận bịu che mặt để người khác không nhận ra mình, mặt mày đều đỏ hết cả lên vì ngại. Anh lại tưởng tôi nóng, bảo hay để anh đẩy thêm vài vòng dưới điều hòa cho mát, tôi liền điên lên cầm củ cải trong giỏ đâm vào bụng anh thì anh mới chịu dừng lại.

Thế là chỉ vì một phút mềm lòng, tôi đã để anh đẩy mình đi đến tận bãi đỗ xe dưới hàng trăm con mắt của người đời.

TXT | BinTae || Bồ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ