Câu chuyện số 2: Người yêu ngày càng mỡ màng thì lại càng yêu nhiều hơn!

426 49 1
                                    

Người yêu tôi gần đây mập lên. Anh ta dường như cũng nhận thức được tình hình mà ngày đêm đứng trước gương véo véo cái bụng của mình, mặt mày buồn bã như sắp chết đến nơi.

Tôi nằm trên giường ăn khoai tây chiên, chống cằm nhìn anh người yêu cao một mét tám lăm đang ủ rũ trước gương, cười cười an ủi:

"Sao đâu, bồ vẫn đẹp trai như thường mà."

Anh liền phản bác: "Đẹp gì mà đẹp, bồ nhìn này...", anh lao đến chỉ cho tôi xem cái nọng cằm mới xuất hiện, "...thế này mà đẹp trai à."

Tôi vui vẻ phủi tay, nựng nựng cằm anh, nói anh vẫn đẹp, lại còn đáng yêu nữa. Xong lần mò vào áo tìm cái bụng mỡ màng của anh, thích thú bóp nó.

Anh bị tôi trêu đùa thì tủi thân lắm, nhưng vẫn còn tinh thần mà giả làm thiếu nữ e thẹn, kêu tôi vô liêm sỉ, xong một tay vác tôi ném vào giỏ đựng đồ bưng ra máy giặt, kêu: "Anh phải giặt lại cái nết của bồ nhỏ mới được."

Vui vẻ được một lúc, anh lại đột nhiên ôm tôi đòi được yêu thương, tôi nhìn con thỏ nặng hơn sáu chục cân (bây giờ chắc bảy chục (?)) đè lên người mình, ra sức vỗ về. Anh ngẩng đầu, mặt đầy buồn bã:

"Nếu như anh không còn đẹp trai thì anh không thiết sống nữa."

"Đừng có mà bắt trước Howl."

"Vậy thì...", anh giả vờ ho hai cái rồi diễn lại: "Nếu như anh không còn đẹp trai thì Kang Taehyun sẽ bỏ anh đi mất."

"Không có đâu, làm như em yêu bồ vì bồ đẹp trai ấy.", tôi thản nhiên đáp lại, anh ta càng khóc to hơn.

"Bồ nhỏ quá đáng!"

Tôi xoa cằm, bình tĩnh giải thích:

"Ý em là, vẻ ngoài anh đẹp, nhưng cái nết anh đẹp hơn."

Thấy anh im lặng, tôi tưởng vấn đề đã được giải quyết nên chỉ nằm yên mân mê nghịch tóc anh, ai dè một lúc sau con thỏ bự lại dở chứng làm nũng.

"Anh vẫn buồn quá bồ ơi...", anh ủy khuất rúc vào ngực tôi.

"Thế thì giảm cân đi.", tôi nhẹ nhàng khuyên bảo, tay không ngừng xoa xoa mái đầu rối bù của anh.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt có chút lạ.

"Làm sao để giảm hả bồ?"

"Thì tập thể dục, ăn kiêng,... thiếu gì cách."

"Bồ giúp anh được không? Một mình làm không nổi."

"Phải trả công đàng hoàng đấy nhé."

Anh ngẩng đầu cười cười: "Anh đẹp trai trở lại người sướng nhất là bồ còn gì. Người yêu đẹp trai, sáu múi, còn gì tự hào hơn không."

Tôi phì cười đẩy đầu anh ra, tỏ vẻ tránh né, tôi nói thích người yêu béo tròn như quả bóng cơ, sáu múi có ăn được đâu. Ai dè anh ta liền kéo tôi lại, thuận thế đè tôi ngửa cả đầu ra sau, khúc khích nói:

"Nhưng sáu múi ăn được bồ."

Thế là vài tuần sau anh chủ động đi tập gym cùng tôi, tập cực kì chăm chỉ, thấy tôi làm gì là lại chạy ra đòi làm cùng, tôi đẩy mười cái thì anh đẩy tám cái, không hề kém cạnh. Tôi khen làm tốt thì anh liền hả hê đáp lại:

"Đẩy bồ anh còn đẩy được, dăm ba cái tạ."

Người tập gần đấy: "..."

Nhân viên lau dọn vô tình đi qua: "..."

"...Choi Soobin!!!"

Ôi trời ơi! Bồ tôi là cái đồ không biết ý tứ!!!

Từ sau ngày hôm đó tôi quyết định sẽ chia giờ tập với anh, nhất quyết không tập chung nữa. Anh bù lu bù loa ôm tôi xin lỗi, hứa đủ thứ trên trời dưới đất, còn nói sẽ dán chặt miệng bằng băng keo để không làm phiền quá trình tập của tôi. Phải mất đến ba ngày sau tôi mới mặt nặng mày nhẹ tiếp tục đi tập cùng với anh.

...

Sau đó một thời gian không biết dài hay ngắn, anh đã đẹp trai trở lại theo như lời anh nói, còn đối với tôi, béo hay gầy cũng vẫn là anh, người yêu mất liêm sỉ của tôi mà thôi.

TXT | BinTae || Bồ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ