Chương 3

342 21 8
                                    

Ở đâu đó.

Một không gian màu trắng xóa, có một chú mèo đen đang lơ lửng trên không trung. Mọi thứ xung quanh chú mèo đen ấy điều lấp lánh những ngôi sao màu vàng, giữa trán của chú mèo đen ấy có ấn kí hình ngôi sao năm cánh.

Bỗng có một ánh sáng chiếu sáng khắp không gian, ánh sáng ấy dần dần biến mất cả chú mèo đen kì lạ ấy cũng biến mất không một vết tích.

. . .

"Kuroemon! Em lại ngủ gật trong giờ của tôi nữa sao!?"

Trong những tiếng ồn ào tạp nham xung quanh, có một giọng nói đầy tức giận. Làm cho những tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng bước chân của một người nào đó đang đi về phía cuối lớp.

"Kuroemon!! Sao em lại ngủ gật trong giờ của tôi!?" Giọng nói lần này lớn hơn so với lần trước, người đó cầm lấy cây thước gõ gõ xuống bàn để cho người đang nằm ngủ say xưa kia dậy.

Người tên Kuroemon đang nằm dài trên bàn bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu nhíu mày mở mắt trước mặt cậu là một giáo viên chủ nhiệm của lớp E. Kuroemon kinh ngạc nhìn người giáo viên trước mặt, ánh mắt nhìn xung quanh.

"Kuroemon!" Vị giáo viên nhìn người trước mặt đã dậy, ông gằn giọng gọi tên cậu.

"Vâng!" Kuroemon theo phản xạ mà trả lời lại.

"Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!" Vị giáo viên nhìn Kuroemon, cơn tức giận dân trào trong lòng lên tới tận não hét lớn chỉ tay đuổi cậu ra khỏi lớp.

"Vâng ạ!" Cậu đứng phắt dậy chạy ra khỏi lớp.

Nhìn thấy Kuroemon đã đi ra khỏi lớp, thầy giáo thở dài một hơi quay lại công việc dạy học của mình. Còn cả lớp thì được một tràn cười, bọn họ vui vẻ bàn về việc Kuroemon bị đuổi ra khỏi lớp.

Còn về Kuroemon sau khi đi ra khỏi lớp, cậu nhíu mày nhớ lại tất cả mọi chuyện.

"Vậy là mình đã quay về khứ 9 năm về trước." Kuroemon im lặng nhìn xung quanh hành lang.

Kuroemon vẫn còn nhớ rất rõ, sau khi đỡ thanh sắt cho Shiroemon thì cậu đã trút hơi thở cuối cùng để nói nỗi lòng của mình cho cậu ấy nghe. Nhưng vào những giây phút cuối cùng, cậu vẫn không thể nói cho Shiroemon nghe được.

Rốt cuộc cũng chỉ có như thế...

Kuroemon gục đầu xuống, cậu đưa tay ra trước mặt mình mà suy nghĩ. Khi cậu định hình lại thì tiếng chuông ra chơi đã vang lên, cánh cửa phòng học mở ra là thầy giáo hồi nãy đã đuổi cậu ra khỏi lớp.

"Sau này đừng ngủ gục trong tiết của ta và tất cả những giáo viên khác nữa biết chưa? Đừng lúc nào cũng mang bộ mặt ủ rủ đó nữa, nó không hợp với con đâu."

"Nghe ta nói này Kuroemon, cho dù con có bị điểm thấp hay làm việc gì cũng hậu đậu... Nhưng con lại là đứa nhóc tình cảm nhất, ta và tất cả các giáo viên điều yêu quý nhất." Thầy giáo thấy Kuroemon đứng ở cửa lớp học, ông bỗng cười khổ lấy tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.

Kuroemon ngạc nhiên nhìn thầy giáo đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, cậu gục đầu xuống sau đó lại ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn thầy giáo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dorabase] Sau Khi Tôi Giải NghệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ