Chương 2

355 18 7
                                    

Tiếng bóng và găng tay chạm vào nhau, cả khán đài bất ngờ tràn ngập tiếng hò reo.

"Đánh bóng hỏng! Cầu thủ bị loại!" Trọng tài phía sau lưng Hirai nói lớn.

Cả Đội Edogawa Doras và Arakawa Whiters điều ngỡ ngàng nhìn Kuroemon đánh bóng hụt. Shiroemon là người bất ngờ nhất, anh vậy mà... lại thắng Kuroemon sao!??

Đến cả Hirai cũng phải ngước nhìn sắc mặt của Kuroemon và Hirai đã giật mình khi nhìn thấy gương mặt của cậu. Kuroemon lúc đó không tức giận, mà cậu ta lại nở một nụ cười mãn nguyện đến mức Hirai còn cảm thấy Kuroemon thật sự đã quyết định buông bỏ đội Edogawa Doras, buông bỏ bóng chày.

[Không thể nào!!! Cầu thủ Kuroemon đã không phá được quả bóng World của cầu thủ Shiroemon, vậy theo như lời đánh cược của cả hai người!]

[Cầu thủ Kuroemon sẽ rút lui khỏi thế giới bóng chày vĩnh viễn và tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại thế giới bóng chày một lần nào nữa!!!]

Sau tiếng nói của bình luận viên, cậu không nói tiếng nào. Ánh nắng chiếu thẳng xuống Kuroemon cho nên mọi người không biết gương mặt của cậu như thế nào, nhưng chỉ có một người biết gương mặt của Kuroemon như thế nào.

Đó là Hirai.

Mặc kệ tiếng nói của bình luận viên, Kuroemon đi vào trong chỗ ngồi nghỉ ngơi của đội mình. Cả đội Doras cũng xin hội ý nên tất cả điều có mặt tại chỗ của Kuroemon, mọi người điều vây quanh nhìn cậu. Có người thì khó hiểu, có người thì tặc lưỡi, có người thì hỏi, có người thì im lặng, có người thì khóc lên,...

Dù thế nào đi nữa Kuroemon vẫn không nói gì, đầu cậu vẫn gục xuống. Không ai biết cậu đã suy nghĩ cái gì, chỉ khi ngước đầu lên nhìn mọi người Kuroemon đã nói một câu làm cho cả đội Doras điều cứng người, ánh mắt chứa đầy vẻ hoang mang lẫn kinh ngạc.

"Đây không phải đó là điều các cậu mong muốn sao?"

Sau đó Kuroemon lại quay về trận đấu còn đang dỡ dang.

***

Phía bên Arakawa Whiters.

Shiroemon ngồi ngục trên ghế chờ của đội mình, anh nhìn bàn tay đang cầm quả bóng chày. Ánh mắt không nói nên lời, cảm xúc hỗn loạn đang dân trào trong lòng mình, nhìn quả bóng chày mới nãy Shiroemon ném về phía của đối thủ truyền kiếp của mình Kuroemon.

Vậy là mình đã thắng đồ robot vô dụng đó rồi sao?

Hay là cậu lại làm gì nữa đây Kuroemon...

Càng suy nghĩ Shiroemon càng siết chặt lấy quả bóng chày, ánh mắt anh nhìn qua ghế chờ của đội Edogawa Doras. Bắt gặp Kuroemon đang cười, một nụ cười nhẹ. Sau đó hình như Kuroemon cảm nhận được ánh mắt của Shiroemon mà quay qua cười với anh.

Tim Shiroemon lệch một nhịp, không phải nhịp tim thích một người hay gì đó. Nó mang lại cho Shiroemon cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng và chính Shiroemon cũng nhận ra rằng thứ đó chính là Kuroemon.

Nỗi bất an dân lên trong lòng càng mãnh liệt hơn, Shiroemon muốn chạy qua bên đội Edogawa Doras thật nhanh.
Đang ngồi suy nghĩ miên mang, bỗng Shiroemon nghe tiếng la thất thanh của một người...

"Shiro! Coi chừng!!!"

"RẦM!!!"

Thanh sắt từ trên khán đài bên đội Arakawa Whiters rơi xuống. Kuroemon để ý thấy, cậu giật mình chạy thật nhanh đến chỗ của Shiroemon đang ngồi suy nghĩ không để ý xung quanh.

Kuroemon chạy hết sức bình sinh đẩy Shiroemon ra khỏi chỗ ngồi của mình, cậu dùng thân thể của mình mà cầm cự tránh cho anh bị thương. Shiroemon mở to mắt nhìn Kuroemon đang đỡ thanh sắt trên vai, chiếc áo mang số 5 của đội Edogawa Doras cùng với bộ lông màu đen tuyền của cậu điều nhuộm một màu đỏ...

Tất cả điều toàn là máu!!!

"Đi ra khỏi chỗ này đi Shiro." Kuroemon cố gắng nói gì đó cho người trước mặt mình hoàn hồn lại, phía bên tai của cậu bây giờ là tiếng hét thất thanh của mọi người.

À... Cả tiếng chửi thề của Drump, tiếng Amoll đang gọi xe cấp cứu, đến cả Pokoemon vừa gọi tên "Kuroemon" vừa chạy đến chỗ cậu,... Cả hai đội Edogawa Doras và Arakawa Whiters điều hoang mang chạy lại, mà dùng sức đẩy thanh sắt ra.

Sau đó có thêm những người cứu hộ đang lấy thanh sắt ra khỏi người của Kuroemon, cậu mỉm cười nhìn Shiroemon mà ngã vào người của anh.

"Này! Robot vô dụng..." Điều này làm cho Shiroemon sợ hãi, mà lật đật gọi người đã ngã vào người của mình.

"Shiro này... Thật ra tớ muốn nói điều này với cậu rất lâu rồi... Thật ra tớ... Rất là..." vui khi được gặp lại cậu đấy Shiro à. Kuroemon thở hắt ra một hơi, cậu cố gắng bám víu lại hơi thở cuối cùng để nói cho người mà cậu coi trọng nhất.

"Thật ra là cái gì!?? Này cậu mau nói gì đi Kuroemon!!" Shiroemon hoang mang quay qua nhìn Kuroemon đang nằm ngục trên vai mình.

À... Hình như cơ thể của cậu ta đang lạnh dần thì phải...?

"Kuroemon!!!" Shiroemon lần này mất hết bình tĩnh mà ôm Kuroemon thật chặt gọi tên của cậu.

Đến khi xe cấp cứu mang cậu đến bệnh viện thì đã quá trễ.

"Xin lỗi người nhà bệnh nhân! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã mất trong lúc trên đường đến bệnh viện."

"Chúng tôi thành thật xin lỗi."

Tiếng nói của vị bác sĩ làm cho Shiroemon chết đứng nhìn vào trong phòng cấp cứu, những y tá đang đẩy một chiếc xe ra khỏi phòng. Miếng vải trắng che đi gương mặt và thân thể của người nằm trên xe, dù biết là ai nhưng Shiroemon vẫn muốn xác nhận một lần nữa.

Cậu sẽ không chết dễ dàng như vậy phải không... Robot vô dụng!?

____________

16:52|25/8/2022
(Đăng: 20:58|27/8/2022)

[Dorabase] Sau Khi Tôi Giải NghệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ