Chương 7

9.4K 269 30
                                    

Chương 7: Cho kim chủ xem bướm qua điện thoại, chảy nước trước màn hình

Hai ngày sau khi phát sóng trực tiếp bị cấm, Diệp Nhất Sâm mang đôi mắt khóc đến sưng đỏ đi làm.

Đêm qua, cậu đã khóc rất lâu, khóc lóc mệt mỏi, bất tri bất giác ngủ mất khiến sáng nay bị đau đầu, hơi khó chịu.

"Làm như vậy được chưa ạ?" Diệp Nhất Sâm đưa văn kiện đã làm xong cho giám đốc, giọng nói mang theo giọng mũi nồng đậm.

Giám đốc vừa thấy văn kiện có vẻ như miễn cưỡng được làm xong, nhíu mày đang muốn ngẩng đầu giáo huấn lại thấy bộ dạng vừa mất tinh thần, vừa khó chịu của cậu, sửng sốt một chút: "Cậu làm sao thế?"

Mấy ngày gần đây,  Diệp Nhất Sâm luôn bị mắng, theo bản năng cho rằng giám đốc lại muốn mắng mình, nhỏ giọng nói: "Tôi xin lỗi, tôi lập tức làm lại một lần nữa."

"Không phải..." Giám đốc muốn nói lại thôi: "Thôi được rồi, tạm chấp nhận được, không thoải mái thì tan làm sớm đi, kéo theo thân thể không khỏe mạnh đến chỗ làm mới là chậm trễ thời gian, trở về nghỉ ngơi tốt thì quay lại."

Diệp Nhất Sâm sửng sốt: "Vâng... Cảm ơn giám đốc."

Cậu quay trở về chỗ làm việc thu dọn một chút đồ, lúc đi lại nghe thấy đám đồng nghiệp đang buôn dưa lê.

"Cậu ta tan làm sớm làm gì nhỉ? Bộ dạng còn kỳ lạ như vậy, bị bồ đá à?"

"Phốc, nói không chừng là làm tiểu tam bị chính cung đánh đấy."

Diệp Nhất Sâm hít sâu một hơi, bước nhanh rời đi.

Tuy rằng cậu biết rõ người bọn họ nghị luận chính là nguyên chủ chứ không phải mình nhưng vẫn bị ảnh hưởng tới.

Cảm xúc vốn dĩ đã không tốt lại càng trở nên tồi tệ.

Sau buổi livestream hôm qua, cậu cũng chưa dám lên mạng, sợ đọc được những bình luận ác ý che trời lấp cùng khinh thường, hôm nay đi làm còn sợ hãi sự việc ấy sẽ truyền tới hiện thực, nhưng thật may mắn trước mắt vẫn không có.

Cậu mất hồn mất vía đi vào thang máy, dựa đến góc.

"Cậu muốn đến tầng mấy?" Bỗng nhiên có người hỏi.

Diệp Nhất Sâm hoàn hồn: "A... Tầng một, cảm ơn."

Thang máy chậm rãi khép lại, người vừa mới hỏi cậu lại mở miệng: "Có vẻ như cậu đang không thoải mái, cần tôi giúp gì không?"

Nghe thấy đối phương dùng ngữ khí ôn nhu lại hiền lành thăm hỏi, Diệp Nhất Sâm nhịn không được ngẩng đầu đánh giá đối phương.

Nam thân mặc một thân tây trang đen trắng. Tuy nhiên, khác với cảm giác nghiêm túc như người bình thường, bộ tây trang khoác lên người hắn lại có vài phần nho nhã, hơn nữa trên mặt còn mỉm cười cực kỳ ôn nhu, rất có lực hấp dẫn.

"Cảm ơn, tôi không sao." Diệp Nhất Sâm lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày.

Nam nhân gật gật đầu, không nói nữa, giữ khoảng cách với người xa lạ.

[ĐM THÔ TỤC]  Ai ai cũng thèm tiểu mỹ nhân mềm mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ