Chương 17

11.4K 280 27
                                    

Chương 17: Bị nhân viên phục vụ nhìn thấy hiện trường làm tình, tử cung rót tinh, rượu trái cây tưới lồn

Editor: Mây Vu Sơn

Beta: chưa

--------

Tại phòng ăn sâu nhất, người phục vụ nghe được âm thanh rất nhỏ giống như tiếng rên, hơi thở mong manh. Trong lòng cô lập tức căng thẳng, bước nhanh về phía trước, đi càng gần càng nghe thấy rõ ràng.

Nghĩ rằng sức khỏe khách hàng có vấn đề, người phục vụ đi đứng nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, tai dán lên, chậm rãi đẩy cửa.

"A! A a! Đau... Nhẹ một chút...!" Người phục vụ ngừng thở, trái tim kinh hoàng, mở ra một cái khe hẹp.

Vì thế, khung cảnh xuân sắc trong phòng hiện lên rõ ràng.

Bộ đồ ăn rơi rụng trên mặt đất, thiếu niên không một mảnh vải quấn thân ghé vào bàn lùn lộ ra tảng lớn da thịt trắng bóng, xương bả vai xinh đẹp như cánh bướm. Khuôn mặt nhỏ vừa như thống khổ lại như đang sung sướng, khóe mi lăn ra vài giọt nước mắt, môi đỏ rên rỉ.

Mà nam nhân quỳ gối phía sau cậu thì lại hoàn toàn khác. Quần áo trên người sạch sẽ, chỉ tháo thắt lưng ra, hông dán lên mông thiếu niên, vừa cách xa một đoạn lại hung hăng đụng vào. Theo từng tiếng "bạch bạch", mông thiếu niên bị va chạm tạo thành từng đợt cuộn sóng, da thịt trắng nõn không chịu nổi va chạm lộ ra những vệt đỏ.

Cho dù người phục vụ không nhìn thấy nơi họ giao hợp nhưng cũng có thể tưởng tượng ra bộ phận oai hùng của nam nhân đang trong trạng thái như thế nào.

"Đừng kẹp chặt như vậy, thả lỏng một chút." Nam nhân gầm nhẹ nói.

"Ưm a... Quá sâu quá sâu... A a a, nha a —— Mau dừng lại!"

Người phục vụ không thể tưởng nổi nam nhân áo mũ chỉnh tề lại có phong độ nhẹ nhàng khi vừa mới bước vào đây lúc địt người khác lại tàn nhẫn đến vậy, cô nhìn không chớp mắt.

"Cô làm gì đấy?" Một giọng nói truyền đến đánh thức nữ nhân viên.

Nữ phục vụ lập tức khép cửa lại, khi đi qua chỗ người kia, trên mặt vẫn hiện lên màu đỏ ửng: "Không, không có gì, à thì... Khách VIP trong phòng bên kia tạm thời không cần phục vụ, bảo chúng ta đừng quấy rầy."

Trong phòng, Nghiêm Hàn nghe thấy âm thanh của người phục vụ xa dần. Thật ra, khi mới nghe được, Nghiêm Hàn cũng sửng sốt một chút, cúi đầu thấy Diệp Nhất Sâm vẫn đang sa đọa trong khoái cảm lại cười, cúi đầu sát lỗ tai cậu: "Đĩ nhỏ, bộ dạng dâm đãng cùng tiếng rên đĩ thõa của em đều bị nhân viên phục vụ nghe thấy rồi, sợ không?"

Diệp Nhất Sâm chớp hai mắt đẫm lệ, không phản ứng.

"Cũng đúng." Nghiêm Hàn lại tự giễu kéo khóe miệng: "Em đường đường là chủ bá sắc tình, bị người khác thấy nhất định sẽ không sợ, hơn nữa còn càng hưng phấn đúng không?"

"Cái, cái gì?" Mắt Diệp Nhất Sâm trừng lớn, lỗ nhỏ căng thẳng kẹp chặt một chút.

"Sh..." Nghiêm Hàn đánh mông cậu: "Nói thôi, đừng kẹp chặt như vậy."

[ĐM THÔ TỤC]  Ai ai cũng thèm tiểu mỹ nhân mềm mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ