Chương 18

10.8K 290 34
                                    

Chương 18: Được mang về nhà tiếp tục bị chịch đến đêm khuya, ép dùng tư thế trẻ con đi tiểu

Editor: Mây Vu Sơn

Beta: chưa

------

Rèm cửa trong phòng ngủ được kéo kín bưng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường chiếu lên thân thể mỹ diệu của thiếu niên mạ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt như lớp mật ngọt ngon miệng.

Đôi môi men dọc theo sống lưng, liếm láp như thật sự cảm nhận được vị ngọt.

Trong phòng ngủ an tĩnh khiến âm thanh va chạm ngày càng vang dội, xen lẫn tiếng rên rỉ.

"Ưm, a ~ Không... Không được..." Người nằm quỳ bò khóc lóc nói, không biết khóc bao lâu khiến giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, kéo theo chút mị lực.

Nam nhân dán ở phía sau lưng cậu trần trụi, cơ bắp đều nhiễm lên một tầng mồ hôi mỏng. Nghe thấy tiếng cầu xin của người dưới thân, anh không hề mềm lòng, vẫn cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, dùng dương vật thô to đáng sợ đâm vừa sâu vừa mạnh vào động nhỏ non mềm kia.

"A ~ Nha a -- Bên trong sắp bị cọ hỏng rồi..." Nước mắt Diệp Nhất Sâm thấm ướt gối đầu, bị chịch đến mức thần trí không rõ.

Cậu gần như đã tỉnh rượu hoàn toàn. Khi cậu khôi phục thần trí ở một nơi xa lạ, chưa kịp định thần lại đã bị Nghiêm Hàn đâm mạnh vào tử cung một phát.

Trận tình ái này bao giờ mới có thể kết thúc đây?

Từ phòng ăn cao cấp đến nhà riêng của Nghiêm Hàn, cả thể xác và tinh thần cậu đều bị tra tấn đến mức không còn tinh lực dư thừa, không ngừng xin tha làm giọng nói cũng khàn đi, chỉ có mỗi bé sò có thiên phú dị bẩm vẫn đang phun nước không ngừng.

"Đừng chịch nữa... A, a a a, mau dừng lại..." Cậu vặn vẹo eo muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của nam nhân.

"Còn sớm, vừa mới tròn 12 giờ." Nghiêm Hàn nói.

Diệp Nhất Sâm hít mũi.

Nhưng lúc bọn họ đi ăn cơm mới là bảy giờ. Hơn nữa, cả hai đã làm không ít lần ở phòng ăn rồi, giờ còn làm nữa thì ngày mai biết đi làm thế nào đây?

Diệp Nhất Sâm vừa nghĩ vừa khóc lóc nói.

Nghiêm Hàn nghe xong, cười: "Tôi sẽ xin nghỉ cho em."

Với thân phận của anh, xin nghỉ cũng chỉ cần một câu.

Diệp Nhất Sâm tuyệt vọng. Đây là không có ý định dừng lại sao?

Về sau, khi cậu vừa mệt vừa nản, bị làm đến mức ngất đi. Lúc ngủ dậy, mặt trời đã lên cao.

Nhìn thấy ánh nắng len lỏi qua bức màn mỏng, Diệp Nhất Sâm còn có chút mờ mịt, định duỗi tay xoa mắt liền nhận ra nửa người trên đã bị cánh tay Nghiêm Hàn bao lấy, chân cũng giao điệp với anh.

Vừa nhấc đầu, trán cậu liền đụng phải cằm Nghiêm Hàn.

Diệp Nhất Sâm: "..."

"Hệ thống, mấy giờ rồi?"

[ĐM THÔ TỤC]  Ai ai cũng thèm tiểu mỹ nhân mềm mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ