Giết Rồng

226 23 1
                                    

Con rồng kia bay lượn trên bầu trời, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng. Anh nghe được tiếng gió lốc thét gào, tiếng sấm sét gầm lên giận dữ, bên ngoài hang động tựa như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

Thời điểm con rồng ném Sanji vào nơi này, anh không may va phải một tảng đá sắc khiến cánh tay bị rạch ra một vết thương vừa dài vừa sâu. Sanji nhịn đau bò dậy, ẩn mình trong bóng tối, bốn phía xung quanh chỉ là toàn nham thạch sần sùi thô cứng. Đầu Sanji đau như búa bổ, mọi thứ xếp chồng lên nhau, hơi thở nặng nề, bả vai đau đớn không chịu nổi. Cả một đoạn đường dài đằng đẵng bị con rồng tóm chặt trong móng vuốt, cuối cùng cũng đến được chỗ này. Từ vùng đất quê hương phủ đầy băng tuyết, anh đã vượt qua đại dương, đứng trên hòn đảo hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Giờ phút này, Sanji đang ở trong một cái hang cực lớn trên đỉnh núi, ngoài cửa hang, từng đợt sóng biển mãnh liệt đập lên vách đá rồi vỡ tung.

Nên làm gì bây giờ?

Mái tóc vàng thắt bím từ lâu đã bị gió biển dữ dội trên đường đi thổi cho bù xù, chiếc váy trắng của cô dâu cũng bị móng rồng cào rách, cả người lấm lem toàn bùn đất bẩn thỉu. Sanji áp sát lưng vào tảng đá, cầm chặt con dao găm bén nhọn giấu trong ống tay áo. Trên hòn đảo biệt lập không người này, phải đối mặt với một con rồng biết phun ra ra lửa mạnh mẽ bất kham, chống đỡ được đến giờ phút này hoàn toàn chỉ dựa vào ý chí và niềm tin kiên định trong lòng. Sanji đã không còn đường lui.

Quá trình chờ đợi thật sự khiến người ta phát điên. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác mệt mỏi khốn cùng bủa vây tứ phía khiến Sanji không nhịn được chợp mắt.

Anh nằm mơ thấy con rồng kia lượn vòng trên khoảng trời cao vút, lao xuống chỗ Sanji, lộ ra những cái răng nanh sắc nhọn như kiếm cùng đôi cánh khổng lồ dang rộng sánh ngang cả cánh buồm của con thuyền lớn nhất. Sanji đột nhiên cảm thấy rùng mình, chợt tỉnh giấc. Bên trong hang tối om như hũ nút, nương theo ánh sáng từ tia chớp bên ngoài, Sanji thấy một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm anh từ cửa hang. Anh gượng dậy nhảy lên vách hang nhưng trong nháy mắt lại bị con thú lớn bay tới làm ngã nhào xuống đất.

Hai vuốt trước của Rồng giống như cặp mỏ neo đúc bằng sắt đen cứng rắn, so với mỏ neo còn lớn hơn gấp trăm lần, móng vuốt sắc bén dễ như bỡn mổ bụng con mồi, nhưng ngay khi đến gần Sanji, nó bỗng nhiên dừng lại. Cái đầu rồng dán sát mặt Sanji, hơi thở nóng rực phun ra phì phì, đôi con ngươi màu đỏ của dã thú hơi co lại, tựa như đang dò xét cô dâu của nó. Sanji không khỏi nín thở, anh thấy ánh sáng trong mắt con thú dường như có chút hoài nghi. Dưới cảm giác áp bức khổng lồ này, bản năng sợ hãi khiến cả người Sanji không khống chế được mà run rẩy. Anh đã đánh giá quá thấp sức mạnh cường đại của rồng, nếu như lấy cơ thể của con người vật lộn tay không với Rồng, gần như Sanji chẳng có cơ hội thắng.

Chết tiệt...Lộ rồi sao ? Liệu có phải giả vờ nữa không ?

Con rồng ngửi tới ngửi lui quanh cổ Sanji, răng nanh gần trong gang tấc. Sanji nhận ra nó đang thăm dò anh, không biết định làm cái gì. Toàn thân Sanji gồng lên, cố gắng không để mình mất bình tĩnh, nắm chặt con dao găm trong tay, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống.

 Cuối cùng, con rồng gầm nhẹ lên một tiếng vui vẻ trong cổ họng, dường như nó đã quen được với mùi hương cô dâu của mình, thích thú chấp nhận món lễ vật trẻ trung tràn đầy sức sống này. Ngay khi con rồng cúi đầu chuẩn bị thưởng thức, cô dâu đang nằm dưới đất của nó đột ngột giơ cánh tay lên, con dao găm giấu dưới ống tay áo chợt hung hăng đâm mạnh vào một bên mắt nó !

Con rồng không hề phòng bị trước. Máu tươi từ trong mắt bắn tung tóe lên mặt Sanji, nó ngẩng đầu tức giận gào thét, tiếng gầm làm rung chuyển cả cái hang. Sanji lùi ra để tránh né, nhưng lại bị một lực mạnh kéo cho ngã úp mặt vào đất. Sau đó cả người bị cuốn lên, quăng quật giữa không trung. Con rồng vồ lấy anh, móng vuốt sắc nhọn lập tức xuyên qua lồng ngực. Sanji ho ra rất nhiều máu, đau đớn hét lên, tóm lấy con dao găm dùng sức đâm về phía đầu rồng. Không ngờ con rồng né được, từ trên cao ném Sanji xuống đất, vỗ cánh lao xuống muốn đè chết anh nhưng cuối cùng lại chỉ túm được tóc. Sanji cắt phăng mái tóc dài, nhân cơ hội đó lăn người sang bên cạnh.

Đó là một trận chiến sống còn.

Con rồng đã hoàn toàn tức giận, từ trong miệng nó phun ra những ngọn lửa bỏng rát. Ánh lửa vàng rực sáng cả hang động, Sanji căn bản không có chỗ để tránh thoát. Bên trong ngọn lửa cháy hừng hực, con rồng nổi điên một lần nữa giương rộng đôi cánh lao nhanh xuống phía anh. Không ngờ nó đột nhiên thét lên một tiếng rồi ngã xuống đất lăn lộn, máu tươi từ bụng tuôn ra hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn rực cháy. Hóa ra trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sanji đã giả vờ bị thương nặng nằm dài trên đất, nhưng trong tay lại giấu kĩ con dao găm, để rồi khi con rồng sà xuống lập tức nhào tới chém mạnh vào bụng nó.

Thế nhưng máu rồng hóa thành hỏa diễm cũng đồng thời thiêu rụi Sanji. Toàn bộ phần lưng của anh bốc cháy dữ dội, vết thương cùng ngọn lửa nóng bỏng khiến Sanji đau đến nỗi không muốn sống. Mắt thấy ngọn lửa sắp cuốn lấy mình, anh dùng hết sức lực cuối cùng bò ra ngoài hang động, ngã xuống một tảng nham thạch phẳng cứng rắn.

Không biết đã hôn mê bao lâu, cho tới khi bị nước mưa lạnh như băng xối khắp người, Sanji mới khôi phục lại một chút ý thức. Anh từ từ mở mắt, trong đầu nghĩ mình lại nhặt được một cái mạng từ tay thần chết. Lửa trong hang động đã tắt nhưng lại không thấy bóng dáng con rồng đâu, cơ thể nó đã hoàn toàn bị thiêu rụi trong ngọn lửa thành tro tàn.

Sanji lục lọi tìm kiếm khắp đảo, nơi này không có kho báu, chỉ tìm thấy được mấy thứ đồ rách nát tàn tạ ở ven biển khơi, chúng dường như thuộc về rất nhiều năm trước, có lẽ bị sóng biển đánh dạt vào nơi này. May mắn thay Sanji rốt cuộc cũng tìm được một con thuyền hỏng nhỏ cũ nát. Sau mấy phen trắc trở, Sanji cuối cũng cũng chữa được phần đáy thuyền bị rò rỉ và cánh buồm nát bươm, một mình chèo thuyền rời khỏi chốn đảo hoang.


Song of the DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ