Im lặng

240 31 8
                                    

Sau cơn bão, mặt biển lại trở về vẻ tĩnh lặng. Gió nhẹ thong thả mà dịu dàng, cuốn lên sương mù trắng tinh, thổi đám mây vụn vỡ xuống chốn biển sâu u ám nhất.

Trên chiếc giường đá được tạo thành từ thiên nhiên, bề mặt đỏ thẫm bị nhiệt độ cơ thể nóng bỏng nhuộm dần thành màu đỏ máu, từng đường vân rực rỡ nở rộ, trong bóng tối lộ ra một vẻ xinh đẹp dụ hoặc mà quỷ dị. Hai thân thể mạnh mẽ quấn lấy nhau trên mặt đá, làn da dưới ánh trăng phản xạ ra thứ ánh nước mập mờ.

Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ da thịt nóng rực như khiến không khí bốc hơi thành mơ hồ. Người đàn ông phía sau không ngừng ra vào trong cơ thể nóng bỏng, giữ chặt vòng eo trong lòng ép buộc người dưới thân lay động theo từng nhịp di chuyển của hắn. Người kia liều mạng giãy giụa, cần cổ xinh đẹp nổi lên gân xanh cố gắng dùng sức thoát khỏi sự giam cầm từ phía sau lưng.

Trăng sáng vằng vặc ló ra sau tầng mây. Càng lên cao, nham thạch lởm chởm đen thui càng phủ đầy ánh trăng như lớp thủy ngân lộng lẫy, tựa như cái bóng của sự sống và cái chết đan xen vào nhau mờ ảo. 

Màn đêm xinh đẹp như mộng, nhưng là ác mộng khiến người ta nghẹt thở.

Những thứ sáu mươi năm qua lặng lẽ bảo vệ, có thể mất đi, không thể mất đi, đều đã mất đi. Chẳng điều gì bản thân có thể hoàn toàn nắm trọn. Cho dù nhục nhã và không cam lòng biết bao cũng không thể vì xấu hổ mà chối bỏ trách nhiệm, anh chỉ có thể cắn chặt răng, nhắm hai mắt lại, nuốt xuống tiếng rên rỉ nhỏ nhất trong cuống họng, im lặng phản kháng.

Vậy nên, thứ duy nhất còn lại kia, tuyệt đối không thể đánh mất.

Ngọn lửa tức giận dần nhạt đi, rồi từ từ tắt, con rồng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Bởi vì quá vui vẻ, thậm chí có trong giây lát hắn còn quên mất chính bản thân mình, quên mất người trong lồng ngực là nhân loại đã từng lừa dối và tổn thương hắn, chỉ nhớ người nọ là cô dâu mà thật lâu thật lâu trước kia hắn đã bay đến một đất nước băng tuyết bao trùm, mang người nọ đi từ một cái hồ trong suốt phủ đầy tuyết.

Thân thể nóng đến nỗi huyết dịch như muốn sôi trào, tựa hồ hòa tan cả làn da, phá vỡ những mạch máu. Cảm giác này giống như một lần nữa được tái sinh từ tro tàn, hắn đã khát vọng giờ khắc này quá lâu. Da thịt loài người rõ ràng mong manh như vậy, nhưng lại mê hoặc hắn hưng phấn đến điên cuồng. Hắn không nhịn được ôm chặt người trong lòng, há miệng cắn mạnh lên bả vai và cổ người kia, máu dính trên răng nanh vẫn còn mang theo nhiệt độ cùng mùi hương mê người, hắn tham lam nuốt hết, cắn xé không sót một mảnh da thịt nào. Người dưới thân không ngừng run lên, dùng toàn lực kháng cự, nhưng tối nay người này đã hoàn toàn thuộc về hắn, phục tùng hắn, tùy hắn muốn làm gì thì làm với thân thể này.  

Một đêm không nghỉ.

Khi tỉnh lại, Sanji phát hiện mình nằm giữa một nơi băng tuyết ngập trời.

Một cây tuyết tùng thật cao, tán lá dày rộng che hết bầu trời trên đỉnh đầu Sanji, những cành và lá rụng của nó rơi đầy mặt đất, ngực anh còn bị một cành cây rất lớn đè lên.

Song of the DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ