Báo thù

238 29 4
                                    

Lúc đầu khi mới trở về, Sanji luôn gặp những cơn ác mộng đáng sợ vào hàng đêm, cứ mỗi lần chợp mắt, anh toàn nằm mơ thấy ánh lửa bùng lên tràn ngập khắp hang động.

Khi giật mình tỉnh lại, cả người đầm đìa mồ hôi tựa như vớt từ dưới nước lên, Sanji thường tự nhủ với mình rằng : Đã qua rồi. Tất cả mọi thứ đó chỉ là mơ mà thôi.

Hôm đó là buổi sáng, ánh mặt trời từ bên ngoài trực tiếp chiếu vào hang đủ để soi rõ mọi ngóc ngách xó xỉnh u ám cỡ nào.

Sanji thấy rõ ràng ngọn lửa đã thiêu rụi hết mọi thứ, chỉ để lại những tro tàn rơi đầy trên đất.

Đúng vậy, rồng đã chết rồi, nó đã tan thành mây khói.

Sanji nhắm mắt, tự lẩm bẩm với bản thân.

Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá chiếu vào đầu giường, nhưng sự tĩnh lặng đó cũng không thể làm anh an tâm. 

"Ngươi cho là, ngươi đã giết chết ta."

Trong mắt con rồng kia bắn ra nỗi thù hận mãnh liệt, ánh lửa nhảy múa mạnh mẽ trong đôi con ngươi dã thú, cũng đánh vỡ tan những ảo tưởng của Sanji. Nó cúi sát người xuống nói chuyện, thanh âm nặng nề chấn đau cả màng nhĩ Sanji.

Chẳng trách nó lại nhận ra anh, chẳng trách nó lại một lần nữa đem anh trở về nơi này, giày vò tra tấn tàn nhẫn, nhưng cũng không vội vàng giết chết.

Oan gia ngõ hẹp, xem ra Sanji đã bất hạnh chọc trúng một con rồng thù dai nhớ lâu.

"Ngươi còn gì muốn nói?"

Móng rồng vẫn một mực đè lên vị trí trái tim, giữa thân thể trần trụi cùng thứ sắc bén đó chỉ cần dùng một chút lực là có thể đâm vào, cứ như chỉ đợi một khi Sanji thú tội liền có thể tử hình ngay lập tức.

"Ta quả thật không nghĩ tới việc ngươi vẫn còn sống..."

Sanji nhìn nó, sự áp bách của con rồng làm anh chỉ thở thôi cũng hết sức khó khăn, trái tim Sanji thình thịch nhảy loạn, trước mặt là sinh vật có thể xé xác bản thân bất cứ lúc nào, vậy mà đầu óc anh lại dần dần bình tĩnh lại một thần kỳ.

"Nhưng ta không hối hận vì đã giết ngươi, bởi ngươi đã mang đến cho con người biết bao tai họa trước."

Đồng tử con rồng co lại, lộ ra vẻ tàn nhẫn.

"Là do loài người các ngươi hát khúc ca đó trước!" Nó tức giận rống lên, sức mạnh ở đầu móng vuốt lại tăng thêm mấy phần, Sanji cảm thấy xương sườn của mình dường như sắp bị nó đè gãy tới nơi.

"Ngươi lại còn giả mạo thành cô dâu của ta, lừa gạt ta!"

"Ta đúng là đàn ông đấy thì sao, ngay cả như vậy mà ngươi cũng không thể nhìn ra được thì phải trách bản thân ngươi quá ngu quá dễ lừa chứ!"

Sanji cười lạnh đáp trả, chỉ cần anh muốn, Sanji hoàn toàn có thể chọc trúng vào vảy ngược của con rồng.

"Chẳng qua ngươi chỉ là một con súc vật đến mùa động dục mà thôi, loài người lại vì điều đó mà hi sinh một thiếu nữ vô tội xinh đẹp, để mặc nàng phải chết thảm dưới sự tra tấn bạo lực của ngươi, loại chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ!"

Song of the DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ