Lãng quên

211 25 1
                                    

Chuyến hành trình dài đằng đẵng không biết đã mấy nhiêu năm, trải qua muôn ngàn khó khăn thử thách, chết đi sống lại, cuối cùng Sanji cũng đã trở về được quê nhà.

Nhưng người trong làng chỉ coi anh là một kẻ lang thang với bộ quần áo rách nát, khuôn mặt nhuốm đầy nét đau thương, chẳng ai có thể nhận ra Sanji nữa. Những con chó ngoài đường sủa inh ỏi muốn lao vào cắn, con nít e dè tránh xa anh, người lớn cũng nhìn Sanji đầy cảnh giác. Anh chậm rãi đi dọc theo con đường quen thuộc trong trí nhớ, cuối cùng cũng tới được lâu đài vị Công tước xưa kia. Khi anh gõ cửa, người làm trong nhà cũng coi anh như một kẻ ăn mày mà từ chối.

"Taiju, cậu cũng không nhận ra tôi sao ?" Sanji cười khổ nhìn người nọ. Năm đó khi anh rời đi, cậu bé người hầu nhà Công tước tên Taiju chỉ mới chín tuổi, vậy mà bây giờ đã lớn thành một người thiếu niên. 

"Là ngài..." Sau khi nhìn thật kỹ dung mạo Sanji, chàng trai rốt cuộc cũng nhận ra anh, Taiju mừng đến chảy cả nước mắt, ôm lấy Sanji thật chặt : "Trời ơi! Ngài Sanji! Ngài vẫn còn sống!"

Taiju vội vàng mời Sanji vào trong nhà, Công tước nghe được tin cũng vội vã chạy tới. Khuôn mặt ông đã già đi rất nhiều, vừa thấy Sanji lệ nóng liền tuôn trào: "Cảm ơn trời  đất! Cậu vẫn bình an vô sự! Đã 5 năm trôi qua rồi, chúng tôi còn tưởng rằng cậu đã ——"

"Hóa ra đã 5 năm trôi qua rồi sao..." Sanji không khỏi cảm khái. Đối với kẻ phiêu bạt một mình trên biển khơi, thời gian chính là thứ dễ lãng quên nhất. 

Sanji nói cho vị Công tước biết con rồng đã bị mình chém chết, khiến ông vui mừng khôn xiết, kích động nói: "Đây sẽ là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mọi người! Mau sắp xếp yến hội nhanh lên! Cả làng phải cùng nhau ăn mừng mới được! Cậu sẽ được phong làm Chiến binh Rồng và người đời sẽ vĩnh viễn nhớ đến cậu như một anh hùng vĩ đại - người đã giết chết ác long trừ họa cho dân!"

Dưới sự sắp xếp của Công tước, Sanji được đưa đi nghỉ ngơi trước. Sau khi cởi bỏ bộ quần áo rách nát chắp vá từ rong biển khô và vải thừa xuống, cuối cùng sau ngần ấy năm, lần đầu tiên Sanji mới thấy được dáng vẻ của mình từ trong gương.

Ngoại hình của anh đã trở nên thay đổi rất nhiều. Năm tháng gian khổ lang thang khắp nơi đã khiến ánh mắt nhuộm đầy vẻ tang thương đau đớn, rốt cuộc, anh cũng đã không còn là chàng trai trẻ năm xưa đầy nhiệt huyết nữa.

Trên cơ thể Sanji chồng chất những vết sẹo lớn nhỏ, nghiêm trọng nhất chính là vết sẹo bỏng sau lưng. Một mảng lớn da thịt đã tróc vảy chuyển sang màu đỏ nhạt, nhìn từ xa trông giống như một hình xăm dữ tợn và xấu xí.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đổ vỡ, người hầu gái bưng chậu nước trong tay ngã xuống đất, hốt hoảng nhìn Sanji, tựa như bị vết sẹo trên người anh dọa sợ. Nhận ra hành động của mình là thất lễ, cô gái liên tục cúi người nói lời xin lỗi. Sanji lắc đầu với nàng, tỏ ý không sao, vội vàng cài nút áo sơ mi.

Người hầu giúp anh sửa sang lại quần áo, cắt tóc, tỉa đi râu trên cằm, Sanji lại trở về thành một quý ông đẹp trai phong độ. Anh vẫn còn nhớ người hầu gái này, năm đó cũng chính tay nàng đã trang điểm, mặc áo cưới cho anh. Thấy trong phòng đã không còn người khác, Sanji rốt cuộc không nhịn được hỏi nàng:

Song of the DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ