Trên cửa viện Ỷ Trúc Cư bò đầy dây leo, mở ra những bông hoa nhỏ màu trắng mịn, trước cửa viện mọc đầy cỏ hoang, trên phiến đá không người đặt chân rêu xanh mọc lan tràn.
Nam tử mặc áo tím, khoanh tay đứng ở ngoài cửa viện, nhìn cánh cửa viện đã lâu không mở ra.
Đứa bé búi tóc sừng dê, tập tễnh chạy về phía mẫu thân mình, mềm giọng nói: "Mẫu thân, ca ca kia lại tới nữa."
Người mẹ trẻ nhìn về phía đứa trẻ đang chỉ.
"Đó là ai?" Bên cạnh có người hiếu kỳ: "Lớn lên thật là đẹp mắt."
"Ngự hương sư Sư Dư đại nhân." Mẫu thân cười nói: "Hắn chính là nam nhi anh tuấn nhất kinh thành chúng ta, hơn nữa còn chưa cưới thê tử."
"A... Hắn chính là Sư Dư đại nhân, hắn tới nơi này làm cái gì?"
"Không biết. Ba năm nay, hầu như mỗi tháng đều đến, nhưng cũng không đi vào, chỉ đứng ở bên ngoài."
"Vậy trước kia trong viện ai ở?"
Người mẹ trẻ lúc đó còn chưa gả đến đây, nhưng hàng xóm gần đó của bà đã từng nói:
"Hình như là tiểu thư lục phủ của gia đình chế hương trước kia, tên là Lục... Lục Sơ, đúng rồi, là cái tên này."
"Nàng có quan hệ với Lục thị kia không?"
Người mẹ trẻ tuổi suy nghĩ một chút: "Lục thị bây giờ, đương gia tên là Lục Tử Trình, hình như là ca ca Lục Sơ."
"Vậy Lục Sơ kia đâu?"
Người mẹ trẻ lắc đầu: "Không ai từng bái kiến."
Lục thị của Lục Tử Trình, hiện giờ cũng coi như là số một số hai trong kinh thành.
Lúc trước cha mẹ hắn xảy ra chuyện, hắn lại không để ý đến ân dưỡng dục phân gia, ai có thể nghĩ tới, hiện tại hắn có thể có một phen thành tựu này.
Nhưng hiện tại Lục phủ, chỉ có Lục Tử Trình và phu nhân mới cưới của hắn, cũng không nghe nói trong phủ còn có người khác.
...
Mặt trời lặn về hướng tây, ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ trên cửa viện, quang ảnh hư ảo hóa thành một đạo bóng người mơ hồ.
Sư Dư nhìn người kia đi về phía mình.
Quần áo thiếu nữ đung đưa tung bay, đôi mắt đen gợn sóng ánh sáng trong suốt, cười dịu dàng nhìn hắn.
Hắn theo bản năng vươn tay ra, nhưng mà lại chỉ bắt được một nắm không khí lạnh lẽo.
"A..."
Sư Dư thu tay lại, tự giễu cười một tiếng, chậm rãi xoay người rời đi.
"Đại nhân, mắt ngài sao lại đỏ lên..."
"Không có việc gì, một con muỗi mà thôi." Sư Dư cúi đầu tiến vào xe ngựa.
Khi rèm xe hạ xuống, hắn nhẹ nhàng chớp mắt, một giọt nước mắt không tiếng động từ đuôi mắt rơi xuống.
Thanh âm Sư Dư từ trong xe ngựa truyền ra: "Đi U Lan các."
"Vâng."
Bên cạnh U Lan Các là Vãn Hương lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 3
AdventureHoa Vụ chết không hoàn toàn chết nhận được một công việc, cô tận tâm làm việc, thật vất vả mới có thể để mình ngồi vững ngôi vị nhân viên xuất sắc nhân vật phản diện xuất sắc nhất, kết quả quay đầu liền chuyển công tác cho cô. Chuyển công tác thì ch...