"Điện hạ, sao ngài lại tới đây?"
"Ta đến xem Liễu Ti Niệu."
Người phụ trách không dám lười biếng, vội vàng mang theo Hoa Vụ đi vào bên trong.
Liễu Ti Niệu bị nhốt một mình một phòng, Hoa Vụ có thể thông qua giám sát nhìn thấy tình huống của cô ta ở bên trong.
"Sau khi cô ta tiến vào, vẫn như thế này, cũng không ăn gì." Người phụ trách báo cáo tận tâm.
"Ngươi đi mở cửa ra."
"Cái này..." Người phụ trách lo lắng: "Điện hạ, nếu ngài xảy ra chuyện gì, ta không đảm đương nổi."
"Có thể xảy ra chuyện gì." Hoa Vụ tự tin nói: "Bên trong không phải còn có một tầng điện tử giam cầm sao, đi mở cửa đi."
"..."
Người phụ trách làm sao có thể vượt qua vị công chúa điện hạ Hoa Vụ này, cuối cùng chỉ có thể mang Hoa Vụ đi qua.
...
Liễu Ti Niệu còn mặc váy cưới, chỉ là váy cưới bị rách, còn dính bẩn.
Cô ta vòng quanh đầu gối ngồi dưới đất, mặt chôn ở trong khuỷu tay.
Nghe thấy tiếng cửa mở ra, cô ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vốn định cúi đầu tiếp, nhưng một giây sau lại dịch trở về, nhìn chằm chằm người ở cửa.
Người phụ trách gọi hai quân phòng bị đi theo Hoa Vụ tiến vào, một trái một phải cầm vũ khí, giống như hai vị thần bảo hộ.
Cô đứng ở chính giữa, trong ánh sáng lạnh lẽo, cũng lộ ra chói mắt.
Liễu Ti Niệu kiếp trước đã biết, vị tiểu công chúa này rất xinh đẹp.
Cái loại này không chỉ là dung mạo, còn có bản thân cô là công chúa kiêu căng tự tin.
Ban đầu Niên Dương sau khi cô chết, coi cô là nốt ruồi chu sa duy nhất trong lòng, cũng không phải khó lý giải như vậy.
Liễu Ti Niệu vô ý thức thẳng lưng, đón ánh mắt của Hoa Vụ: "Ngươi tới làm cái gì?"
"Đến xem ngươi một chút."
Sự tình đã lộ, đáy lòng Liễu Ti Niệu ngược lại rất bình tĩnh, không còn bối rối lúc trước.
Liễu Ti Niệu kéo kéo khóe miệng, trang điểm trên mặt cô ta cũng chưa tẩy đi, lúc này có chút tiều tụy, nhìn xem hơi có vẻ chật vật.
Có thể là sau khi đi vào chưa nói câu nào, thanh âm Liễu Ti Niệu mang theo một chút khàn khàn: "Xem ta chê cười?"
Hoa Vụ hai tay chắp sau lưng, hỏi một đề tài không liên quan: "Ngươi cảm thấy ngươi ở đáy lòng Niên Dương, chiếm vị trí nhiều như thế nào?"
Liễu Ti Niệu vốn tưởng rằng vấn đề đầu tiên của cô, sẽ hỏi cô ta vì sao lại làm như vậy.
Ai biết được cô ấy sẽ nói điều này...
Ngón tay Liễu Ti Niệu vòng quanh đầu gối hơi cuộn tròn run rẩy một chút, tận lực làm cho ngữ điệu bình tĩnh bình thường: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Hoa Vụ vươn tay, trong lòng bàn tay mở ra có một con chip.
"Lâu ngày gặp lại, tặng ngươi một món quà nhỏ." Hoa Vụ phát huy đến mức tối đa phẩm chất tốt đẹp của nữ chính biết lễ phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 3
AventuraHoa Vụ chết không hoàn toàn chết nhận được một công việc, cô tận tâm làm việc, thật vất vả mới có thể để mình ngồi vững ngôi vị nhân viên xuất sắc nhân vật phản diện xuất sắc nhất, kết quả quay đầu liền chuyển công tác cho cô. Chuyển công tác thì ch...