Vết thương trên người Vương Khương Hoa không tính là nghiêm trọng, dưỡng mấy ngày đã gần như khép lại.
Hứa gia lo lắng nàng ta lại gặp nguy hiểm, để cho nàng ta ở nhà, Vương Khương Hoa thật vất vả mới thuyết phục được bọn họ, có thể mang người ra cửa.
"Tiểu thư, hôm nay có chợ hương, chúng ta đi xem một chút đi?" Thúy Phương nói: "Một tháng chỉ có một lần thôi, Hương thị có không ít thứ tốt."
Vương Khương Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng: "Được."
Thúy Phương lập tức cho xa phu quay đầu, đi về hướng chợ hương.
Ngay sau khi xe ngựa của Vương Khương Hoa quay đầu, ở góc đường có hai người lập tức đi theo.
Chợ hương thị không chỉ bán hương thành phẩm mà còn bán các loại nguyên liệu khác nhau.
Rất nhiều nguyên liệu không phổ biến, có lẽ có thể gặp ở chợ hương.
Ở chỗ này không chỉ có thể giao dịch đồ đạc, còn có thể gặp được bằng hữu cùng chí hướng, cho nên mỗi lần chợ hương vừa mở ra, người lui tới liền nối liền không dứt.
Trước khi Vương Khương Hoa đến Hứa gia, đối với hương phẩm cơ hồ không biết gì.
Nhưng mà sau khi nàng ta trở lại Hứa gia, cũng không phải chỉ biết hưởng lạc, cái gì cũng không học.
Trải qua thời gian ngắn bù lại, nàng ta đã nắm giữ không ít kiến thức về hương phẩm, cùng với đặc tính và cách sử dụng nguyên liệu thông thường.
Người Hứa gia đều khen nàng ta có thiên phú, không hổ là nữ nhi Hứa gia.
Cho nên Vương Khương Hoa ở điểm này rất là đắc ý, trong học tập cũng không chậm trễ.
Nàng ta hiểu, chỉ có trở nên lợi hại hơn, Hứa gia mới có thể càng tán thành nàng ta.
Vương Khương Hoa cùng Thúy Phương đi dạo chợ hương một lúc, mua được không ít đồ.
"Tiểu thư, chúng ta đi bên kia xem một chút."
Vương Khương Hoa vừa định đi theo Thúy Phương, ánh mắt lại quét qua một quầy sách ở góc đường.
Ông chủ của quầy hàng đang giằng co với một nam nhân.
"Ta nơi này bán sách, cũng không phải thu sách, ngươi đi nơi khác ngồi nhìn xem, đừng có cản trở ta buôn bán."
Nam nhân ăn mặc lôi tha lôi thôi lôi kéo ông chủ cầu khẩn: "Lão bản ngươi xin thương xót, dù sao nơi đây của ngươi nhiều sách như vậy, cũng không kém mấy quyển này. Ta là vì xem bệnh cho mẹ ta, nếu không ta sẽ không bán những cuốn sách này."
"Ai nha, ta quản ngươi..."
Ông chủ kia đẩy nam nhân ra.
Người đàn ông lảo đảo trên mặt đất, sách trong tay cũng rơi xuống đất.
Vương Khương Hoa đột nhiên đi qua bên kia, Thúy Phương vội vàng giữ chặt nàng ta: "Tiểu thư, những đám hàng rong bán sách này, đều là dùng để lừa gạt người ngoài. Không có giá trị gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 3
MaceraHoa Vụ chết không hoàn toàn chết nhận được một công việc, cô tận tâm làm việc, thật vất vả mới có thể để mình ngồi vững ngôi vị nhân viên xuất sắc nhân vật phản diện xuất sắc nhất, kết quả quay đầu liền chuyển công tác cho cô. Chuyển công tác thì ch...