Sư Dư vội vàng hấp tấp buông cô ra, muốn đứng lên, nhưng mà hắn quên mắt cá chân mình vừa rồi bị bong , còn chưa đứng vững, lại trực tiếp ngã xuống.
Hoa Vụ cảm giác mình bị một con chó lớn nhào ngã trên mặt đất, vừa nặng vừa cứng, đụng đến ngực cô cũng đau.
Sau lưng còn bị đè lên đá vụn và cành cây khô, đau đến mức lông mày cô nhíu lại thành một đoàn.
Đây là tạo nghiệt gì chứ!
Hoa Vụ hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh: "Ngươi không cần ở chỗ này nhiệt tình như vậy."
Sư Dư không phải cố ý, hắn đúng là không đứng vững.
"...Đau."
"Ta còn chưa kêu đau." Hoa Vụ không tức giận, hắn làm sao lại không biết xấu hổ như vậy!!!
"Chân đau." Thanh âm Sư Dư rất nhẹ, còn có chút ủy khuất: "Vừa rồi trèo tường nhảy xuống, bị bong gân rồi."
"..."
"???"
Hoa Vụ mờ mịt ngửa đầu nhìn bức tường viện không cao kia.
Cao bao nhiêu chứ!!!
Nhảy xuống mà cũng bong gân được!!!
Tại sao phải trèo tường?
Không biết gõ cửa sao hả?!
...
Hoa Vụ đỡ Sư Dư dậy, cảnh tối lửa tắt đèn không thể nhìn thấy bong gân có nghiêm trọng không, chỉ có thể đưa hắn về phòng trước.
Xuân Thiền canh giữ ở cửa, thấy tiểu thư nhà mình mang người trở về, sợ tới mức run rẩy.
"Tiểu thư, hắn hắn hắn..."
"Hắn cái gì mà hắn, không có chuyện của ngươi, trở về nghỉ ngơi đi."
"!!!"
Xuân Thiền trừng mắt.
Đại khái là cảm thấy hơn nửa đêm một đại nam nhân bị tiểu thư mang về, còn không có việc gì?
"Nhưng mà..."
"Đừng có thế, biết càng ít càng an toàn, hiểu chưa?"
"..."
Hoa Vụ đuổi Xuân Thiền, đỡ Sư Dư vào trong phòng, ánh nến sáng ngời, cả gian phòng đều sáng lên.
Hoa Vụ đặt nến bên cạnh Sư Dư, cô ngồi sang một bên, đem chân Sư Dư bị bong gân đặt ở trên đầu gối.
Hoa Vụ kiểm tra vết thương ở mắt cá chân: "Có chút nghiêm trọng, ta đi tìm thuốc cho ngươi."
Lương thị ở trong tiểu trúc một thời gian, có chuẩn bị sẵn một ít thuốc thường dùng.
Hoa Vụ tìm được thảo dược, trở về phòng giúp hắn xử lý một chút.
Sư Dư nhìn Hoa Vụ giúp hắn bôi thuốc, thấp giọng hỏi: "Chúng ta còn có thể trở về Ỷ Trúc Cư không?"
"Sư Dư, buổi tối đưa ra quyết định có thể có thành phần xúc động." Hoa Vụ sửa sang lại xiêm y của hắn, nghiêm túc nhìn hắn: "Ngươi trước tiên ngủ một giấc, chờ ngày mai thức dậy, ngươi lại ngẫm lại đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 3
AventuraHoa Vụ chết không hoàn toàn chết nhận được một công việc, cô tận tâm làm việc, thật vất vả mới có thể để mình ngồi vững ngôi vị nhân viên xuất sắc nhân vật phản diện xuất sắc nhất, kết quả quay đầu liền chuyển công tác cho cô. Chuyển công tác thì ch...