01. Won Amie

455 14 1
                                    

    - Ngày 9 tháng 7 năm 1xxx
  Tại ngày này ở Won gia, không khí vui vẻ, sôi nổi, náo nhiệt đến lạ thường... hôm nay Won gia sẽ đón thêm một thành viên mới trong gia đình, một thiên thần nhỏ bụ bẫm ..... Biết ai không haha. Đó chính là tôi Won Amie, mọi người trong nhà ai ai cũng vui mừng và háo hức.
   Ba tôi-Won Jaehyun là người nóng lòng, háo hức nhất lần đầu làm ba cảm xúc vui tươi, lo lắng, hạnh phúc,háo hức đều có đủ ...... thời gian trôi qua tiểu công chúa đã ra đời thành công, được bác sĩ đẩy ra khỏi phòng, ba tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất để đến bên hai mẹ con tôi.

"Cảm ơn em nhiều, vợ đã vất vả rồi, tiểu công chúa của chúng ra rất khoẻ mạnh." Ba vừa nói vừa xúc động lắm, nhưng cố kiềm chế lại cảm xúc.

Người phụ nữ nằm trên giường cười dịu dàng không nói chắc còn rất mệt. Đó là mẹ tôi-Shin Min Ah cũng là lần đầu được làm mẹ, mẹ cảm thấy nhiều nhất là vui sướng và hạnh phúc vì bảo bối của mẹ tôi đây đã bình an mà ra đời. Nhưng có lẽ đã thấm mệt nên nhanh chóng mẹ tôi đã thiếp đi.

Khi mẹ đã ngủ, ba đến bên tôi nhẹ nhàng bế lên ngắm nhìn thật lâu, bây giờ không còn lo lắng, hồi hộp nữa mà trong tim toàn là cảm giác hạnh phúc. Vợ đẹp, con ngoan ai mà chả hạnh phúc.....hihi nghe có vẻ hơi quá nhỉ. Nhưng tôi từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan rồi, chỉ là hơi bướng bỉnh một tý xíu thôi.

Đến ngày xuất viện,về nhà cả gia đình đều túm tụm háo hức để nhìn thấy bé Amie siêu cấp dễ thương này. Hưm.... Tôi không biết lúc đó mình nghĩ gì mà để mọi người động chạm dễ dãi như vậy hazzz chả trách được mọi người, tại tôi dễ thương quá thôi. Không nói đùa đâu hồi nhỏ tôi là một bé con siêu cấp đáng yêu, đôi mắt đen láy to tròn,còn sáng lấp lánh như pha lê vậy, đôi má bánh bao , đôi môi chúm chím đỏ hồng, làn da trắng ngần.... Ai nhìn vào cũng đều thốt ra xinh xắn dễ thương.

     -Ngày 5 tháng 9 năm xxxx
Thời gian cứ trôi đi, thoáng cái tôi đã bắt đầu phải đến trường, bắt đầu bước vào lớp một, bắt đầu hành trình tri thức của bản thân. Hôm đầu nhập học mẹ luôn đi cùng tôi, tính cách ban đầu có hơi nhút nhát nên cứ dính sát vào mẹ, đến lúc phụ huynh ra về, mấy đứa bên cạnh tôi khóc sướt mướt. Tôi thì chỉ nhìn mẹ rồi tạm biệt bà, lúc đó tôi cũng muốn khóc lắm nhưng chả hiểu sao cứ đờ ra rồi mẹ cũng đi khuất.
   Giờ giải lao tôi lặng lẽ chạy ra sau trường khóc thút thít, chắc đến giờ nỗi buồn mới thấm vào chăng??. Tôi cứ lặng lẽ khóc một mình. Tôi cũng như bao đứa trẻ khác chưa muốn rời ra ba mẹ nhưng tính cách tôi có phần trưởng thành hơn nên giờ mới lủi thủi khóc một mình. Bỗng từ đâu một tiếng nói vang lên.

"Nè nhóc, sao lại chốn ở đây khóc vậy"- một cậu bé nhìn sơ qua chắc là lớn tuổi hơn tôi, khuôn mặt dễ thương, đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao lấp lánh, nhưng vẫn hơi bí hiểm lạnh lùng.

Tôi nghe được tiếng nói liền quay lại, thấy được cậu bé ấy tôi liền đưa tay lên lau nước mắt. Nhưng tôi không nín vẫn cứ khóc nhưng chỉ nhỏ nhẹ.

"nhớ mẹ, không muốn tới trường đâu huhuuu"

" Nhóc mới vào lớp 1 hả."- anh vẫn nhìn cô, tiến lại ngồi bên cạnh và hỏi.

"Là lớp 1A, cậu là ai"- cô từ từ quay mặt sang dần nín khóc.

" Anh hơn tuổi nhóc đấy, tôi là Jeon Jungkook lớp 2A, nhóc tên gì"-anh vẫn giữ khuôn mặt không cười nói.

"Anh...anh Jungkook......em tên Amie...Won Amie"

" Đừng khóc nữa, dần rồi sẽ quen thôi, ba mẹ không ở bên chúng ta mãi được"- anh nhìn cô nói với giọng điệu như người trưởng thành. Cô im lặng nhìn anh mà gật nhẹ đầu.
" Được rồi đến giờ vào lớp rồi, về lớp đi không cô giáo lại tìm nhóc.........không được khóc nữa nghe chưa." -Cả hai từ từ đứng dậy đi vào lớp. Jungkook đưa cô đến cửa lớp rồi quay về lớp mình.

Lúc đó tôi thật sự cảm thấy tốt hơn sau cuộc trò chuyện với anh, cảm thấy anh thật trưởng thành và cảm thấy mình tìm được một người tốt như vậy thế là cả ngày hôm nay từ tâm trạng mưa bão lập tức chuyển sang nắng ấm mùa xuân.

Ra về mẹ và ba cùng nhau đón tôi, về nhà tôi được tất cả mọi người trong nhà nuông chiều bởi là đứa con đầu lòng và là tiểu công chúa mà mọi người yêu quý.

Phía sau anh /JKxyou/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ