-Ngày 9 tháng 7 năm xxxx
Hôm nay là ngày đặc biệt của tôi, là ngày Won Amie tôi chào đời, nhanh thật đấy thoáng cái đã mười mấy năm trôi qua, hôm nay lại có chút thất vọng buồn chán, ba mẹ tôi có công việc đột suất nên phải đi công tác. Ngày vui nhất lại là ngày buồn, năm nào sinh nhật cũng đều có ba mẹ ở bên mà năm nay mọi người bận mất rồi.Sáng đến trường, tôi nhận được rất nhiều lời chúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy hôm nay thật chán nản nằm dài trên bàn một phần là ba mẹ không có nhà vào ngày này, một phần là nay không gặp được anh.
Sáng nay, đến nhà rủ anh đi học thì nghe tin anh đi trước rồi, đến trường cũng chẳng thấy đâu, anh quên mất ngày hôm nay là gì rồi sao. Cả ngày tẻ nhạt cứ thế trôi qua, tôi về đến nhà cũng là 6h tối, trong nhà thì tối thui, tìm công tắc vừa bật đèn lên thì.
"Bụp... bất ngờ chưa, chúc bé Amie sinh nhật vui vẻ"- là anh tay cầm chiếc bánh sinh nhật dễ thương,tiến đến bên tôi. Ý anh muốn tôi thổi nến, hoàn thành xong tôi bỗng oà khóc nức nở, anh thấy vậy luống cuống đặt bánh xuống bàn tìm cách dỗ tôi. Hết cách đành nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng lấy tay lau nước mắt cho tôi và an ủi tôi rất nhiều.
Tổ chức sinh nhật xong tôi đã vui lên rất nhiều tâm trang đặc biệt tốt vì sinh nhật năm nay được anh tổ chức cho, thường thì những năm trước anh chở tôi đi ăn hoặc đi chơi.
Đến tối muộn lấy hết dũng khí mà bản thân có, vừa vui vẻ lại vừa hồi hộp lo lắng, đi đến trước mặt anh, thấy tôi chứ trần chừ , đi qua đi lại trước mặt anh, anh liền gặng hỏi nhưng tôi cứ nói không sao, lại cứ cố gắng bình thường trước mặt anh.
Tôi đã cố lấy hết dũng khí nhưng đến trước mặt anh lại bằng không. Không biết chạy đi đâu hết rồi.Đã gần muộn tôi và anh cũng vừa dọn dẹp xong bãi chiến trường ấy. Anh cầm áo khoác lên định ra về, tôi thấy vậy liền vội vàng níu tay anh lại. Anh nhướn mày, tò mò hỏi.
"Em sao vậy, muốn nói gì với anh sao, từ nãy đến giờ em cứ rụt rè vậy, thật không giống em thường ngày"
"Em...em...."
"Nói đi, anh nghe đây"- anh nhìn tôi nói.
"Em...em...em...thích.....anh"- tôi nói được vài chữ rồi nhỏ giọng dần. Anh nghe không rõ bèn hỏi lại.
"Em...em thích anh,Jungkook"- tôi đã vơ hết cản đảm trong người rồi, còn xin thêm của các cụ trong nhà nữa, cuối cùng thì cũng thốt ra được lời nói ấy.
Anh khựng lại một lúc, cũng có một chút bất ngờ, rồi từ từ đưa tay lên xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói nột cách hết sức ôn nhu.
"Đồ ngốc!... bây giờ việc của em là học thật tốt, không phải sang năm em thi chuyển cấp rồi hay sao, cũng rất mệt đấy. Trước tiên là học thật tốt đã nhé"
Anh nói xong liền giục tôi đi ngủ rồi tạm biệt ra về, tôi không ngốc nên cũng chắng biết anh có đồng ý hay không, nhưng phần trăm đồng ý có vẻ thấp hơn. Vậy là lần đầu tỏ tình thất bại rồi sao???
Thật ra tôi đã thích anh từ rất lâu rồi, chỉ là từ nụ hôn má đó tôi mới xác định chính xác là bản thân thích anh thật rồi, nhưng đồng thời trong lòng cũng không thôi thắc mắc vậy liệu anh có thích tôi không?? Tôi cũng chẳng dám hỏi mà cũng chẳng dũng cảm để mở miệng nên cứ thế im lặng thích thầm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau anh /JKxyou/
Фанфик" Nó như cuốn nhật kí cuộc đời tôi, vui có, buồn có, tất cả đều liên quan đến anh,.......chỉ là luôn ở phía sau anh....."