Chương 7

151 22 0
                                    

Lần nữa tỉnh lại, cảnh tượng quen thuộc trước mắt xuất hiện xoa dịu nỗi bất an cuồn cuộn trong lòng Mikey. Hắn ngồi dậy, tùy tiện để từng sợi tóc trắng tinh rơi xuống gò má. Thời tiết bên ngoài có vẻ khá đẹp dù tuyết vẫn còn rơi. Nhưng chí ít đã có chút nắng vàng len lỏi trong cái không khí lạnh buốt ấy. Mikey thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, hắn có vẻ mệt mỏi.

- "Mikey, dậy đi thôi. Tao chuẩn bị xong bữa sáng rồi."

Takemichi ló cái đầu rối xù vào phòng, nhỏ giọng gọi gã người yêu luời biếng của mình. Cậu đã dậy từ sớm, hâm nóng chiếc bánh đã mua từ đêm qua, làm một bình sữa socola nóng hổi. Trời đang về đông, cậu nghĩ từng này ít nhất cũng có thể làm ấm người trước cái rét buốt ngoài kia. Tuy trước kia còn vụng về nhưng sau một khoảng thời gian dài đằng đẳng sống chung với nhau, Takemichi đã tự tin nhận được danh hiệu "Người vợ đảm đang nhất năm" mà không nghi ngờ gì. Gã người yêu em cũng thật may mắn.

- "...? Xong rồi?"

Mikey ngờ nghệch đáp lại, giọng nghe vẫn còn chút ngái ngủ.

- "Mày còn không nhanh chân sửa soạn để ăn mà còn ngồi đấy lảm nhảm gì vậy??"

- "Tao kh- "

- "Đừng lải nhải nữa, nhanh chân lên. Bữa sáng sắp nguội rồi."

Takemichi cắt ngang lời Mikey nói, tặc lưỡi giục hắn đi. Buổi sáng cả hai lại bắt đầu trong tiếng than phiền của cậu.

.

.

.

- "Mikey"

- "Hửm?"

- "Tao muốn đi biển."

- "Mày bị gì đấy??"

Mikey đưa tay áp lên trán cậu, nghệch mặt hỏi. Giờ này ai đi biển? Tuyết phủ kín cả dãy phố, lạnh thấu người. Chả lẽ cậu muốn hóa thân thành miếng thịt tươi sống thơm ngon paylak trong thùng đông lạnh âm độ??

- "Không, tao muốn đi ngắm biển."

Takemichi hất tay hắn ra, cậu bĩu môi cằn nhằng. Cậu muốn đi biển thật, muốn đến ngắm mặt nước trong veo tựa gương, muốn dạo quanh bãi cát mịn lúc hoàng hôn buông xuống đúng như lời hứa của hắn. Takemichi gục mặt xuống, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên...

.

- "Nếu được gặp lại nhau lần nữa; quá khứ, hiện tại hay tương lai...tao sẽ cùng mày đi ngắm biển. Tao không quan tâm lúc đó là xuân, hạ, thu hay đông; chỉ cần mày gật đầu, tao sẽ lập tức đưa mày đi. Đây sẽ là lời hứa của hai đứa, nhất định sẽ thực hiện."

- "Tao.........."

"Đoàng"

.

- "Takemichi"

- "Hử?"

- "Chiều nay.."

- "Làm gì??"

- "Đi ngắm biển như lời mày nói ấy."

Cậu nghệch mặt ra, hắn làm thật à? Cậu tưởng chỉ mỗi cậu bị ấm đầu thôi chứ.

- "Nếu là mày muốn, tao sẽ làm."

Mikey gõ nhẹ lên trán cậu, nghiêm túc khẳng định. Thực ra hắn không quan tâm đến việc cậu có đột nhiên lên cơn muốn đi ngắm biển lúc trời đông; hắn để ý đến chuyện khác. Hắn muốn chiều theo ý cậu, muốn đem hết thiên hạ này đặt dưới chân cậu. Chỉ cần cậu nói, hắn lập tức làm. Cơn ác mộng tối qua vẫn còn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, Mikey hiểu đã đến lúc phải kết thúc.

- "Chiều nay tao chở mày đi, chuẩn bị ít đồ đi."

Hắn giục cậu, tiện tay kiểm tra xem thời tiết. Takemichi cười xòa, cậu nhanh chóng chạy lên lầu chuẩn bị. Lúc đi không quên ngâm nga vài câu hát, tâm trạng có phần vui vẻ. Mikey chỉ biết cười trừ, người thương gã chẳng thể giận được lâu. Mặt ngoài có vẻ ủy khuất mười phần nhưng thực chất cũng chỉ để làm nũng. Hắn thở dài, đành bó tay với cậu vậy.

.

Thời tiết chiều nay cũng thật đẹp, nắng lên làm dịu đi cái lạnh giá ban sáng. Không khí cũng ấm áp hơn trước dẫu vẫn còn tuyết rơi nhè nhẹ. Mikey đi đến đỡ một tay xách hành lí cho Takemichi. Cả hai quyết định sẽ nghỉ lại đến sáng, tiện thể hưởng chút đỉnh cái gọi là "tuần trăng mật". Đặt nốt ba lô lên xe, Mikey day day hai thái dương. Hắn sợ trời về đêm sẽ lạnh liền bảo cậu sẽ về trước khi nửa đêm nhưng cậu cứ nằng nặc đòi ở lại. Takemichi cứ lải nhải mãi không dứt nên buộc hắn phải chiều lòng theo, không nỡ nhìn cậu hờn dỗi.

- "Còn thiếu thứ gì không?"

Mikey vươn người ra, hét lớn

- "Tao kiểm tra kĩ lắm rồi, không thiếu được đâu."

Takemichi khóa cửa, hí hửng chạy lại chỗ hắn. Cậu vui vẻ cầm tay hắn, cố ý giục hắn mau mau xuất phát. Mikey nhìn cậu hớn hở như đứa con nít cũng đau cả đầu, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại. Hắn chầm chậm chẹp miệng, hình như thiếu thiếu gì đó. Takemichi ngay lập tức nhét viên kẹo vào miệng hắn, phồng má trách:

- "Không thuốc lá!"

Mieky khựng lại vài giây, cơ miệng kéo căng ra, hai vai kịch liệt run rẩy. Nhóc con nhà gã dễ thương quá, lại còn trách yêu nữa. Quá là phạm quy rồi đi.

- "Pff-"

- "Mày cười cái gì? Hút thuốc không tốt cho sức khỏe!"

Takemichi đánh mạnh vào ngực Mikey, giọng trách móc. Cậu gần như không nhận ra gã bỏ thuốc từ rất lâu, lại còn ngờ ngờ nghệch nghệch nhắc nhở . Mikey lập tức nuốt ngược tiếng cười vào trong, nếu không người yêu gã có đào hố sâu 10 mét cũng không hết nhục quá.

- "Tao...tao không.."

Giọng gã gần như vỡ ra vì nhịn cười, gã dụi mặt xuống hõm cổ cậu, cố mà giữ càng lâu càng tốt. Takemichi hình như đã để ý đế bả vai run rẩy dữ dội của hắn, chau mày khó hiểu:

- "Tao nói điều gì không đúng à?"

- "Không có gì, mình đi thôi."

Mikey lãng tránh vấn đề, bế xốc cậu đặt lên yên xe.

- "Bám chắc vào!"

Hắn nhảy phốc lên xe, không chở cậu kịp phản ứng, vặn ga hết mức. Chiếc mô tô phóng thẳng ra phố, lao nhanh như vũ bão. Takemichi vì bất ngờ mà đập mặt vào lưng hắn, cậu tức tối đánh hắn, vừa đánh vừa hét:

- "MÀY BỊ GÌ VẬY HẢ???"

- "HẢ? MÀY NÓI GÌ CƠ??"

Mikey cười vang, hoàn toàn bơ đi lời nói của cậu. Giảm tốc độ một chút, ngay đúng lúc Takemichi vừa hoàn hồn về, hắn bất ngờ rít ga thật mạnh. Cả người cậu theo quán tính ngã ra phía sau, tay cố giữ lấy vạt áo hắn.

- "AAAAAAAAAAAAAAA"

- "SANO MANJIRO MÀY LÀ ĐỒ ĐIÊN!!!!!!!!!!!!"

[MiTake] Ảo ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ