Chương 4

201 23 6
                                    

Dạo này tôi lười quá các cô ạ, thứ lỗi cho tôi nhé.

.............................................................................................

Sau một hồi chạy ngược chạy xuôi dưới bếp, cả hai cũng cùng nhau đánh chén bữa tối của mình. Mikey cứ như đứa con nít nằng nặc đòi Takemichi đút cho mình ăn, lâu lâu lại giở bài nhõng nhẽo khiến cậu bất lực không thôi. Bữa ăn của hai đứa nó nhao nháo như cái chợ vỡ, nhìn qua người ta lại còn tưởng hai đứa thần kinh chơi trò gia đình với nhau.

.

.

.

Takemichi thả phịch người xuống chiếc sô pha màu kem mềm mại giữa phòng khách. Cậu lười biếng duỗi lưng, úp mặt xuống, nằm phè phởn chờ Mikey đem trà đến như con mèo nhỏ đợi chủ về cho ăn, có chút khả ái. Mikey cẩn thận đem trà lên, đặt xuống bàn, tiện tay mở phim. Hắn nhảy tọt lên ghế, kéo cậu sát vào người, dụi mặt lên cần cổ trắng ngần.

- "Cuối cùng cũng được ôm mày rồi."

- "Thế nãy giờ ai là người bám lên người tao khiến tao làm vỡ 2 cái dĩa?"

Takemichi nhỏ giọng trách móc. Cậu đẩy khéo cái đầu trắng tinh đang cọ cọ bên cổ, hời hợt gõ lên. Tất nhiên là cậu không giận, chỉ là cậu muốn dọa hắn chút xíu.

- "Cái đấy là do mấy cái dĩa ghen tị với chúng ta, tức quá nên tự vỡ."

- "????"

Cái thể loại lí sự gì đây? Phi logic hết cỡ?? Mikey tưởng cậu là con nít lên ba dễ lừa đấy à, biện hộ gì hay thế. Takemichi cạn ngôn nhìn hắn, thiết nghĩ hắn nên đổi thành họ Lươn đi cũng chừng. Chả hiểu sao cậu đào đâu ra thứ người yêu thở câu nào điêu chó câu đấy, mĩ nam Take chỉ đành ngậm ngùi bất lực. Cậu vò rối tóc Mikey, kéo hắn sát lại thêm một chút. Cả hai quyết định dành buổi tối cuối tuần này để xem phim cùng nhau.

Trên màn hình vẫn đang chiếu cảnh hành động đánh nhau căng như chão, dưới ghế thì một ngái ngủ, một sợ quá không dám xem. Mikey ngáp ngắn ngáp dài, bộ phim đang xem quá ư là nhàm chán. Nội dung lủng củng, diễn viên đọc lời thoại như một cái máy, xem không có tí chân thực nào. Takemichi ngồi bên cạnh thì co rúm lại, nép hẳn người sau Mikey. Cậu dù đã trải qua vô số lần đụng tay đụng chân với người khác, chứng kiến những cái chết liên tiếp nhưng vẫn chưa quen được với sự tàn nhẫn và man rợn ấy. Dòng kí ức lộn xộn đó vẫn ám ảnh, đeo bám theo cậu, vẫn nhắc nhở cậu về những tháng ngày tăm tối đó.

Mikey liếc mắt nhìn người yêu cứ dán cả người vào lưng mình không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh, mềm mại như lông mèo. Mikey biết Takemichi vẫn nhát gan như ngày nào, hắn đành xoay người, ôm gọn cậu vào lòng mà thủ thỉ:

- "Bình tĩnh đi nào, tất cả cũng chỉ là phim thôi mà."

- "..."

- "Ta không xem nữa nhé?"

Takemichi lặng lẽ gật đầu. Từng thước phim hành động, từng cảnh đánh nhau cứ bắt cậu gợi nhớ lại mảnh kí ức rời rạc, đen tối đó. Mùi máu tanh, vị mặn của nước mắt, tiếng khóc chói tai, những cú đấm nặng và đanh như dội thép vào mặt, thi thoảng lại vang lên tiếng gãy giòn rụm của các khớp xương. Viễn cảnh đó lặp đi lặp lại mãi theo mỗi lần cậu quay trở về quá khứ, giống như chiếc đồng hồ báo thức được cài đặt sẵn, đến một thời điểm nhất định sẽ lại vang lên, vẫn y nguyên tiếng nhạc chuông cũ và vẫn thực hiện đúng một nhiệm vụ.

Mikey thấy Takemichi cứ cau mày, hơi thở cứ nặng dần. Hắn bắt đầu trở nên lo lắng, cuống cuồng hơn. Hắn rất sợ Takemichi sẽ vì những kí ức đó mà lại bỏ rơi hắn lần nữa, hắn rất sợ cậu sẽ xuất hiện một bản ngã giống như "bản năng hắc ám" của hắn. Mikey không dám nghĩ đến lúc đó, nó quá kinh khủng. Hắn đưa tay vỗ nhẹ, đều đều lên lưng Takemichi, hòng mong cậu bình tĩnh, đừng nghĩ thêm về chuyện đó. Takemichi cảm nhận được hơi ấm truyền dọc sống lưng mình cũng thả lỏng hơn hẳn, cậu ngước đôi mắt trong veo còn vương chút vệt đỏ lên nhìn Mikey.

- "Tao mệt..."

Cậu thì thào

- "Ừm... Mình đi ngủ nhé?"

Hắn ép tay lên hai má cậu, kéo sát về phía mình. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau, im lặng. Con ngươi sẫm màu, vô hồn phản chiếu trong ánh mắt xanh biển sáng ngời, Mikey không thể tránh khỏi. Hắn nhìn bản thân hắn trong mắt Takemichi, thấy sự mệt mỏi và bất lực trải dài trên khuôn mặt chỉ vừa tròn hai mươi. Nếu như không nói, ít ai biết người trước mắt chỉ là một thanh niên trai tráng trẻ măng. Sự già dặn chai sạn trên gương mặt gầy gò, cách nói chuyện, cử chỉ đều toát lên vẻ sỏi đời như một lão cáo già. Người ta luôn nhầm hắn là một ông chú nghiện ngập, thấp bé, hơi nguy hiểm và không nên đến gần.

- "Sao tự nhiên nghiêm túc thế?"

Takemichi phá hỏng không khí yên lặng nãy giờ, mỉm cười trêu chọc Mikey. Mặt cậu híp lại, môi cong lên, làm ra vẻ đang suy nghĩ, nghiên cứu một điều gì đó. Hắn bỗng bật cười, biểu cảm này cũng thú vị quá đi.

- "Tao đang nghĩ xem tối nay nên đối xử với cặp đào cong vút kia như thế nào."

Tiện đường, Mi – lưu manh – key vòng tay xuống, bóp mạnh vào cặp mông vểnh của Takemichi. Cậu giật mình, đánh cái đét vào bàn tay hư hỏng kia:

- "Biến thái. Mày muốn tối nay ra sô pha nằm hay gì?"

Cậu phụng phịu, hai má hơi ửng đỏ, cậu ngại chết đi được. Không biết người yêu cậu học đâu cái thói sờ mó lung tung lại hay nói những lời tục tĩu ấy làm cậu đau đầu không thôi. Ai đó trả lại Mikey trong sáng đáng yêu cho cậu với, chứ sống với con sói đói này kiểu gì cũng có ngày bị ăn cho bằng sạch mất.

................................................................................................

P/s: Tôi bí ý tưởng quá  QAQ Biết kết nó như nào rồi chả biết làm sao để triển tiếp, cực xĩu. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nhé.

[MiTake] Ảo ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ