Chương 6

159 22 1
                                    

Chương này sẽ ngắn hơn bình thường tại tôi không nghĩ thêm được cái gì. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ nhé!

................................................

"Mikey...mày là nỗi ám ảnh của tao."

Lần cuối cùng hắn nhìn thấy bóng lưng gầy guộc kia hình như cũng vào một ngày tuyết rơi. Hôm đó xung quanh trắng xóa, trước mắt hắn chỉ hiện lên mờ ảo một bóng đen quen thuộc. Sau đó mọi thứ nhòe đi sau màn đêm dài đằng đẳng. Đến khi hắn tỉnh dậy, hắn chỉ nhàn nhạt: À, tất cả chỉ vụt qua như một thứ ảo ảnh vô vị .

.

.

.

Bây giờ cũng vậy: ngày tuyết rơi, gió rít bên tai, cái lạnh thấu da thấu thịt. Mikey vịnh chặt vào khung cửa, cố mà giữ cho cả người không ngã khụy xuống.

- "Mày...đang làm cái gì vậy?"

Takemichi ở trước mặt hắn, đứng trên thành lan can, xoay người ra ngoài. Cậu nhìn chăm chăm phía bầu trời, trên vai tuyết đã phủ kín. Chỉ một cử động nhẹ, cả người cậu sẽ lập tức rơi xuống. Đây là tầng 2, hên thì chấn thương, xui thì tử vong tại chỗ. Thế quái nào cậu lại làm cái trò nguy hiểm như thế?

- "Takemichi, nghe lời tao đi. Mày bước xuống đi, đừng có dại dột!"

Mikey gào lên, hắn đang dần mất bình tĩnh. Đôi mắt cậu đã mất đi thứ ánh sáng vốn có, hắn sợ nếu hành động vội vàng thì cậu sẽ nhảy xuống. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao cậu lại làm vậy? Takemichi chưa bao giờ trở nên như thế. Không phải trước mặt hắn cậu luôn tươi cười hay sao? Chẳng phải cậu luôn muốn hắn ở lại với cậu mà???

Mikey cắn chặt môi. Đừng, đừng, đừng, đừng. Cho dù là Chúa hay là thần linh gì đi chăng nữa, đừng hòng cướp cậu ra khỏi tay hắn. Không thể và không bao giờ. Hắn đã mong chờ ngày được ở bên cạnh cậu, hắn đã khao khát biết bao. Đừng phá hủy nó như thế, hắn không thể chấp nhận được. Không, không, không, không. Làm ơn đấy, làm ơn đừng khiến hắn tuyệt vọng như thế.

"Mày thật sự hạnh phúc?"

Hả?

"Mày làm đến mức này để làm gì?"

Cái-

"Tao thật không ngờ đến.."

Gì vậy??

"Mikey...mày ...thật tàn nhẫn"

Ai vừa nói vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy? Khoan đã, Takemichi vẫn-

- "Mikey.."

Takemichi quay đầu nhìn hắn, chẳng mặn mà gì. Mái tóc đen mượt lẳng lặng bay theo gió, đôi mắt xanh trời, trong veo không một gợn sóng. Có điều..nó chẳng còn rực rỡ như trước. Chiếc áo mỏng phong phanh, dáng người mảnh khảnh, tự như chỉ trong một thoáng chốc sẽ tan vào hư vô. Làn da dần tái nhợt, trắng bệch ra. Cậu đứng đây đã lâu, không biết nghĩ về cái gì. Tuyết đã ôm lấy cậu, ôm lấy trái tim sớm đã rỗng tuếch. Nước mắt cũng không thể rơi, cổ họng khô rang chẳng thể nói nên lời. Và rồi cậu cười, một nụ cười đầy bi ai.

- "Mày thật sự...không nhớ gì nhỉ?"

Mikey vội vàng lao đến giữ lấy Takemichi.

"Rầm"

Trước mắt gã là một khoảng đen kịt...

- "Hộc...hộc...hộc.."

Mikey bật dậy, mồ hôi ứa ra như tắm, hô hấp quặn lại, xoắn cả lên. Lòng ngực như có gì đó đè nặng, tiếng thở gấp đứt quãng, nước mắt lưng tròng. Cái đ** gì đáng xảy ra vậy? Gã quay phắt lại, bên cạnh vẫn thấy Takemichi nằm ngủ ngon lành. Hai mắt khép hờ, đôi môi nhỏ vẫn còn mấp máy hệt như chưa có gì xảy ra. Mikey vuốt mặt, điều chỉnh nhịp thở. Gã thẫn thờ nhìn về phía trước, từng mảnh kí ức rời rạc xuất hiện. Có vẻ lúc nãy gã gặp ác mộng, một cơn ác mộng kinh khủng nhất, tăm tối nhất mà gã luôn không muốn nhìn thấy. Dẫu là vậy nhưng cảm giác lúc đó rất chân thật, cứ như chúng từng xảy ra vậy.

- "Ư..ưm.."

Mikey giật mình, hình như hắn làm Takemichi tỉnh thì phải. Cậu khẽ cựa quậy, hé đôi mắt trong veo còn chút ngái ngủ.

- "Mikey..? Có chuyện gì sao?"

Takemichi ngồi dậy, uể oải đưa tay dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Thằng chồng cậu bị gì vậy trời???

- "Mày gặp ác mộng à?"

Cậu gật gù hỏi. Thực ra thì chuyện này không lạ gì là mấy. Mikey thường gặp ác mộng, hắn từng mất ngủ gần 3 tháng trời vì nó. Song, càng về sau, chuyện này càng ít khi diễn ra và gần như biến mất. Tự nhiên hôm nay lại xuất hiện? Lạ vậy?

- "Uống đi rồi chúng ta đi ngủ."

Takemichi với lấy cốc nước trên đầu giường đưa cho Mikey. Vừa nói, tay vừa thuận theo thói quen vuốt ve lưng hắn. Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến, tự như có phép màu, chúng khiến nỗi lo trong hắn vơi đi chút ít. Mikey cố lấy lại bình tĩnh. Sẽ không sao đâu, Takemichi vẫn còn bên hắn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Hắn trấn an bản thân, bỏ qua sự bất an đang dậy sống trong lòng, mỉm cười với cậu:

- "Không sao rồi, chúng ta đi ngủ đi."

Nói đoạn, Mikey ôm cậu vào lòng, rúc mặt vào hõm cổ cậu mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ đó. Vẫn là cậu, vẫn là viên thuốc an thân của hắn, vẫn là mặt trời nhỏ của hắn. Cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn, vẫn hiện hữu tước mắt. Như vậy đã đủ rồi, nhỉ...?

.

"Takemichi, mày muốn đi biển không?"

"B-biển ấy hả?"

"Ừm, tao chở."

"À ừ, được thôi."

"Vậy hẹn nhau chiều mai nhé? Gặp nhau chỗ cũ, tao sẽ chở mày đi."

"N-nhưng còn Draken thì sao??"

"Không, chỉ có hai ta thôi."

.

Mikey đúng là nhanh quên thật đó...

.

.

.

.........................................

Thực ra tôi tính bỏ fic này nhưng tôi tìm được động lực để viết tiếp. Uhm, từ một người bạn mới quen. Tôi muốn cảm ơn bạn ấy ghê. À, các cô không phải lo, tôi sẽ không drop fic này đâu, dù gì nó cũng là fic đầu tay mà. Chúc các cô một ngày vui vẻ nhé.

[MiTake] Ảo ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ