Chương 2

333 39 4
                                    

Vật lộn với đống suy nghĩ ngổn ngang của mình, Mikey chỉ biết lẩm bẩm như thằng tâm thần. Và mọi chuyện đều kết thúc khi Takemichi bước vào lôi hắn ra khỏi ổ chăn đã bị vò cho nát.

- "Mikey, mày thôi đi được không? Sáng giờ mày chơi thuốc hay gì vậy?"

Takemichi bất lực ngồi xuống cạnh Mikey, nhẹ nhàng đưa tay đan vào mái tóc hơi rối của hắn. Cậu rất thích mái tóc của gã, mềm mại, trắng tinh, sờ rất đã tay. Takemichi hơi cúi xuống, chăm chú nhìn vào vẻ mặt vô hồn của người yêu mình. Có vẻ gã lại mất ngủ...

- "Tao nghĩ mày nên đi ngủ rồi đấy, mắt mày sắp thâm như gấu trúc rồi."

Hai tay cậu áp sát vào má Mikey, khẽ vuốt ve quầng thâm đậm dưới mắt hắn. Mikey thấy vậy cũng chỉ thuận theo cậu, thả lỏng cả người, rúc mặt mình vào lòng bàn tay ấm nóng ấy. Gã thực sự rất nhớ cái cảm giác này, cái cảm giác luôn đau đáu trong lòng gã, luôn chực trào mỗi khi gã nghĩ đến cậu. Phải, trong mảnh kí ức đứt đoạn lúc trước, hắn và cậu luôn dính nhau, luôn trao cho nhau những cử chỉ thân mật vốn chỉ dành cho tình nhân. Mặc dù là thế nhưng cả hai chưa bao giờ mở miệng nói điều gì. Giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, người thì giấu nhẹm, người thì phủ nhận. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác, giữa Mikey và Takemichi đều không còn cái gì ngăn cản, hắn được tự do yêu chiều lấy cậu, được thỏa thích vui vẻ bên cậu. Mikey từ bỏ được thân phận cũ của hắn, hắn sẽ không cần phải cố gắng làm tổn thương cậu như trước kia. Chí ít là hắn nghĩ vậy(?)

- "Takemichi này....Chúng ta...là gì của nhau vậy?"

Takemichi khựng lại, ngẩn ra khi nghe câu hỏi của Mikey. Cậu biết rất rõ đáp án nhưng có gì đó khiến cậu im lặng. Vì chuyện gì nhỉ? Cậu cũng không biết. Takemichi chỉ thấy Mikey dường như rất kì lạ, thậm chí là có phần xa cách. Người đang nằm trên đùi cậu bây giờ cơ hồ như không phải là gã người yêu mà cậu biết.

- "....là người yêu nhỉ? Mày ngốc thật đấy..."

Mikey nhắm mắt lại, chóp mũi khẽ động. Mùi hương trên người cậu, quả nhiên là rất thơm. Hắn mơ màng, Takemichi vừa nói gì với hắn ấy nhỉ? Người yêu à? Một cái danh thật dễ thương. Thoáng liếc qua gương mặt đăm chiêu của cậu, hắn dừng lại trên đôi mắt sáng ngời ấy. Đôi ngươi trong veo, lấp lánh như vì sao, lại xanh xanh như trời, như biển. Hàng mi cong vút, đen láy rũ xuống kéo theo tia tâm sự giấu nhẹm nơi đáy mắt. Này là loại biểu tình gì vậy?

- "Mikey..."

- "Hửm?"

Hắn nhướng mày, hơi nhích người sát vào trong.

- "Đôi khi tao tự hỏi, liệu rằng người trước mắt tao có thật sự là mày hay không.."

Khóe mắt hơi giật, Mikey trầm ngâm nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Có cái gì đó nôn nao, có cái gì đó thấp thỏm không yên nhưng hắn liền gạt phăng đi, chỉ nghĩ rằng bản thân nghi ngờ vớ vẩn.

- "Mày nói gì lạ thế, tao vẫn là tao, vẫn là người yêu của mày còn gì."

Chất giọng trầm khàn phả đều đều trong không khí mang theo ý cười, nửa đùa nửa thật. Mikey biết, hắn biết rất rõ, việc hắn nói vậy cũng coi như là hắn chấp nhận hiện thực trước mắt, chấp nhận buông bỏ những kí ức trước kia dẫu không biết đâu thực đâu ảo. Là hắn ngu ngốc khi quá dễ tin người hay là bởi hắn muốn chạy trốn, hắn đều không còn quan tâm nữa. Ngay bây giờ, Mikey hắn tự lừa dối chính bản thân mình, tự làm ngơ trước cái lẽ vô lí và cảm giác bất an trong lòng. Hắn sẽ không để tâm nữa, chuyện này hắn sẽ tiếp nhận cho dù đây chỉ còn là tàn dư ảo ảnh cuối cùng. Miễn Mikey vẫn còn nhìn thấy ánh dương nhỏ của mình thì hắn sẵn sàng tự đục mắt mình đi mà chạy theo.

Takemichi nhận ra sự thay đổi của hắn, cậu đoán hắn đã trở lại bình thường sau một loạt hành động kì quái không thể giải thích nổi suốt cả sáng nay. Cậu mỉm cười, ngón tay mân mê lọn tóc trắng. Ánh nắng rọi xuống hai người qua khe cửa, rơi lên giường, lên tóc cậu, lên đôi mắt trong veo, sáng tựa gương. Cậu hơi nghiêng mình, cố ý vươn ra phía trước để đón lấy thứ ánh mặt trời ấm áp này. Mikey lim dim, vẫn đưa mắt theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Hiếm khi được một dịp ngắm cậu ở khoảnh cách gần như thế, tất nhiên là hắn sẽ không bỏ qua. Takemichi kì thực rất đẹp, cậu là người đẹp nhất hắn từng thấy. Khuôn mặt thon, sống mũi cao, thẳng tắp, làn da trắng mịn, môi đào căng mọng, đỏ hỏn cứ mấp máy trông thật đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt khiến hắn nhung nhớ bao lâu nay. Trước đây hắn luôn trêu Takemichi rằng có lẽ vị thần nào đấy lỡ đem dại dương cất vào mắt cậu. Quả thực thì đấy cũng không sai, Mikey luôn ngất ngây trong cặp ngươi ấy. Tựa hồ như uống phải bùa mê thuốc lú, một ánh mắt của Takemichi có thể câu hồn Mikey bất cứ lúc nào, làm hắn say điên đảo, khiến hắn quên mất thực tại mà chìm đắm vào trong đó.

- "Mikey này, mày mệt hửm?"

- "Ừm, tao muốn nằm như thế này một lúc."

Hơi ngẩn ra, Takemichi vẫn gật nhẹ đầu. Dù gì để hắn nghỉ một lát có lẽ sẽ tốt hơn. Cậu cúi xuống, đặt bàn tay lên trán Mikey, kiểm tra xem hắn có bị sốt hay gì không. Ừm, không bị gì hết. Takemichi vẫn giữ nguyên tư thế, mặt cậu ghé sát vào mặt hắn. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên chóp mũi Mikey làm lòng hắn ngứa ngáy. Mikey vươn tay vòng qua cổ cậu, kéo Takemichi lại gần. Khuỷu tay chống xuống giường, hắn đẩy nhẹ người mình lên, nghiêng đầu nhìm chằm chằm vào cậu. Hai má Takemichi đỏ ửng lên, hàng mi khẽ rung động. Khoảng cách gần như này khiến cậu dễ dàng nghe thấy tiếng tim đậm liên hồi của cả hai, thật sự quá bối rối rồi đi. Mặc dù cậu và hắn đã là người yêu nhau khá lâu nhưng cậu vẫn chưa quen với loại tiếp xúc thân mật như vậy, vẫn còn ngại ngùng.

- "Takemichi.."

- "Gì vậy?"

Mikey luồn tay qua mái tóc đen nhánh, rối xù, ép mặt cậu sát mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Một nụ hôn phớt qua, không nhanh không chậm, không quá mạnh bạo. Như vậy là quá đủ đối với hắn, đủ đem hết ham muốn trong hắn tan biến. Mikey đã ước, ước rất nhiều lần để có thể đường đường chính chính làm thế với cậu và bây giờ hắn đã toại nguyện. Liếc lên nhìn thiếu niên trước mặt, Takemichi vẫn còn nhắm chặt hai mắt lại. Cậu không ngờ Mikey sẽ làm như thế hoặc có lẽ bản thân cậu vốn đã biết nhưng không dám đối diện. Nụ hôn của hắn, nhẹ nhàng và ngọt ngào đến bất ngờ. Đến chính Takemichi cũng không dám chắc trên đời này liệu có còn thứ gì nào ngọt hơn nụ hôn của Mikey. Cậu bây giờ sớm đã tan chảy trong sự ấm áp còn đọng lại trên môi, có khi là bị câu luôn cả hồn.

- "Phụt..haha"

Hắn nhìn phản ứng ngượng ngùng như muốn rụt hết cả người vào của cậu làm cho bật cười. Như thế này quá là đáng yêu rồi. Người yêu hắn giống hệt thỏ con ấy, mềm mềm lại rất nhát. Quả nhiên thành công khiến gã mê cậu như điếu đổ. Mikey đưa tay chạm nhẹ lên môi mình rồi mỉm cười, đem hết phần ôn nhu, chiều chuộng đặt trên Takemichi:

- "Ngọt thất đấy.." 

.......................................

P/s: Nốt chương này rồi tôi sủi nhé, mấy ngày sau tôi lại ngoi lên viết tiếp. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ.

[MiTake] Ảo ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ