Chương 3

243 34 0
                                    

Tôi vừa mới thi xong mấy cô ạ. Xin lỗi vì đã để mấy cô chờ nhé.

.....................................

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, Mikey dần quen với cuộc sống hiện tại. Hắn bây giờ hai mươi tư giờ đều bám dính lấy Takemichi như chiếc đuôi nhỏ, cậu đi đến đâu hắn theo đến đó. Chuyện này làm cho Takemichi phiền não không thôi. Ai bảo gã người yêu cậu đột nhiên hóa gấu koala bám người kinh khủng. Không những thế, kể từ sau ngày Mikey rớt não kia, hắn bắt đầu thay đổi. Mikey luôn luôn chủ động trong mọi thứ, luôn tận dụng mọi khoảnh khắc để âu yếm cậu khiến cho cậu đôi khi lầm tưởng hai người họ mới gặp lại nhau sau mấy chục năm xa cách.

Takemichi có suy nghĩ nát óc cũng không lí giải nổi tại sao Mikey đổi tính đổi nết nhiều đến như vậy. Nói cậu ghét thì không phải mà nếu nói thích thì cũng không đúng. Kì thực thì nó khiến Takemichi bối rối và có phần sợ hãi. Bạn thử nghĩ mà xem, đột nhiên một ngày người yêu bạn từ loại lạnh lùng, ít nói, ít thể hiện cảm xúc bỗng quay ngoắt 180 độ, bám người dai hơn đĩa lại còn nhồi vào mồm bạn một đống tim hường phấn bay bay. Lúc đấy thì liệu bạn còn vui nổi hay không, riêng Takemichi thì chắc chắn là ngán ngẩm lắc đầu. Tuy là vậy nhưng với tấm lòng bao dung cùng với tinh thần lạc quan yêu đời thì Takemichi phủi bay toàn bộ nghi vấn trong lòng và coi như là Mikey thay đổi tâm sinh lí chẳng hạn(?) Không có khả năng lắm nhưng hợp lí hơn so với số còn lại.

- "Takemichiiiii"

Tiếng Mikey í ới gọi cậu vang lên từ phía xa, cậu chưa kịp phản ứng thì hắn trực tiếp đu lên người cậu. Hắn vòng tay qua cổ cậu, bật lên rồi kẹp chặt hai chân qua eo, thoắt một cái đã ghì luôn cả người Takemichi xuống. Nói thật thì ngoài xem Mikey như con koala bám người thì cậu cũng xem hắn như con khỉ. Trình độ bám chặt vào người lẫn khả năng đu lủng lẳng trên cổ cậu như cái dây thì thực sự Takemichi phải gọi hắn bằng cụ. Gã người yêu cậu càng ngày càng quái rồi.

- "Mikeyyy! Buông tao ra, mày nặng quá!!"

Takemichi cố gắng gỡ hai gọng kìm trên người cậu, lách người ra khỏi chiếc ổ khóa hiệu Mikey. Mặc dù thấp hơn cậu cả một đoạn nhưng hắn sỡ hữu sức mạnh và cân nặng kinh khủng mà đến Takemichi phải than thở vì mỗi lần treo hắn lên người chẳng khác gì vác tạ.

- "Takemichi, takemichiiii! Nấu cho tao ăn đi, tao đói quá."

- "Biết rồi, buông tao ra cái thằng này."

- "Không chịu đâu!! Nếu Takemichi không nấu cho tao ăn bây giờ thì tao sẽ làm cục tạ cho mày đeo suốt đời."

- "Mikey!! Đừng có trẻ con như vậy nữa, mày làm vai tao tê hết lại rồi này!"

- "Take-hung dữ-michi, mày hết thương tao rồi."

- "Mikey, tao đếm từ một đến ba, mày không phắn khỏi người tao thì mày xác định."

Không gian xung quanh đột nhiên im lặng đến lạ thường, hai người không còn đôi co xàm xí như lúc nãy. Mikey có chút lạnh sống lưng nhưng vẫn lì đòn bám dai trên người cậu.

- "Một"

Chiếc ổ khóa hiệu Mikey vẫn đang cứng đầu khóa chặt trên cổ Takemichi.

- "Hai"

Gấu koala Mikey bắt đầu run rẩy.

- "..."

Chiếc mèo Mikey siêu cấp bám người bắt đầu toát mồ hôi.

- "Ba"

Mikey lập tức phắn khỏi người Takemichi, trốn khuất hẳn khỏi tầm mắt của cậu.

- "Biết điều đấy. Giờ thì vào đây phụ bếp với tao hoặc là nhịn."

Đến nước này rồi Mikey chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong mà lẻo đẻo theo nóc nhà hắn nấu ăn. Ai bảo tại mỗi lẫn cậu tức giận đều muốn long trời lở đất, thiếu tí nữa là lật luôn cả thiên hạ lên. Nhưng với loại mặt dày như hắn thì chứng nào tật nấy; dẫu có dí dao vào cổ, hắn vẫn cười đệt cả mặt ra rồi dán hết người lên Takemichi.

Mikey theo chân Takemichi vào phòng bếp. Hắn giúp cậu rửa nốt đống chén dĩa lúc chiều và sơ chế rau củ. Chiếc đài radio cũ kĩ cứ phát đi phát lại bản nhạc từ thuở xưa xưa, tiếng cười đùa của cặp tình nhân trẻ, đôi lời trêu chọc, lâu lâu thoang thoáng tiếng trách móc. Mikey híp mắt, hắn dựa lưng vào thành bếp nhìn cậu đang chăm chăm vào nồi canh. Hắn ước khoảng thời gian này cứ kéo dài mãi mãi: Mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy cậu nằm bên, mỗi ngày đều có thể ở cạnh cậu, mỗi ngày đều cùng cậu trôi qua một cách bình yên. Mikey hắn thực sự rất nhớ cậu, nhớ cái cảm giác được vui đùa cùng cậu, nhớ khoảnh khắc tim hắn nhộn nhạo khi thấy cậu đứng dưới ánh dương đỏ rực nở một nụ cười thật tươi. Hắn biết hắn bị điên, yêu cậu đến điên, không còn phân biệt được đâu thực đâu ảo. Nỗi ám ảnh trong hắn cứ lớn dần, luôn chực chờ nuốt chửng lấy hắn và Mikey lúc đấy chỉ biết nhìn bản thân cứ từ từ mất đi phương hướng, bất lực.

- "..."

Mikey đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc đen nhánh của Takemichi, khẽ mân mê nó, để từng lọn tóc chạy nhảy khắp đốt tay gầy gò. Mềm mại và thật ấm. Hắn yêu chết cái cảm giác này. Takemichi thoáng giật mình, cậu quay lại nhìn Mikey. Ánh mắt gã lạ thật. Mỗi lần nhìn vào đều mang theo một cái gì đó buồn buồn, mất mát khó tả. Takemichi luôn cố gắng dành nốt phần đời còn lại để cứu lấy Mikey, cố gắng ở bên an ủi, bù đắp cho khoảng trống trong gã sau khi người kia ra đi. Cậu biết bản thân sẽ không bao giờ thay thế được thứ tình cảm đã ăn sâu vào máu gã, cậu sẽ không và chẳng thể nào biến gã trở về lại ban đầu. Cậu luôn đau đáu về điều đó nhưng chí ít cậu đã khiến Mikey vơi bớt đi phần nào dù chỉ là một chút. Takemichi đưa tay lên, cầm lấy bàn tay gã đang nghịch tóc cậu tháo xuống, kéo vào lòng. Mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt lấy nhau, cậu và gã, vĩnh viễn không rời.

- "Mikey...Hứa với tao rằng mày sẽ mãi mãi không bỏ tao lại mình và mãi mãi không để bản thân mất phương hướng thêm lần nào nữa nhé! Được không..?"

Mikey vẫn im lặng, hắn đi tới chỗ cậu, gục mặt xuống bờ vai nhỏ nhắn kia. Hắn tham lam hít lấy thứ mùi hương dịu nhẹ ấy – mùi hoa hướng dương – thuốc an thần của hắn. Tay hắn vòng qua eo Takemichi, Mikey rúc sâu vào hõm cổ trắng ngần, cọ cọ mái tóc lên cằm cậu. Hắn lầm bầm:

- "Ừ, tao hứa."

...............................................

Dạo này tôi đang hơi bí ý tưởng nên chắc đăng chap mới hơi lâu, xin lỗi mấy cô nhiều. Btw, mong các cô thích chiếc fic nhỏ nhỏ này của tôi.

[MiTake] Ảo ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ