"Cậu tên là Bible hả? Tớ là Build mới chuyển đến, rất vui được gặp cậu"
Cậu trai nhỏ đưa tay trước mặt một cậu trai khác cao bằng mình, nhưng có lẽ cậu trai ấy không muốn bắt lại. Trực tiếp lơ đi quay đầu tiếp tục chăm chăm vào cuốn sách của mình.
"Cậu sao vậy? à phải rồi...cậu không rành tiếng Thái nhỉ? Mẹ tớ bảo cậu học trường có nhiều bạn nói tiếng Anh nên cậu không rõ tiếng Thái"
"..." Tiếp tục lơ đi.
"Bible ơi? Bible à? Hay cậu và tớ kết bạn đi, tớ sẽ giúp cậu rõ tiếng Thái hơn, nói cho cậu biết nhá, tớ được 9 điểm môn chính tả của trường đấy!"
Tiếp tục lờ đi, Build có chút bực mình.
Chuyện là hơn 2 tuần trước nhà Build chuyển đến khu chung cư này, tiện và lớn hơn khu lúc nhỏ mà bé ở, bé vui lắm dưới chung cư còn có một khu vườn rộng ơi là rộng, có khu vui chơi dành cho trẻ em còn có một ao cá nữa, rất là đúng ý bé luôn. Cứ mỗi chiều xuống là bé Build của chúng ta lại chạy ù xuống khuôn viên chơi đến tận tối. Chơi đến khi mẹ mắng mới chịu vào nhà.
Mấy bạn ở đây có người bằng tuổi Build, có người lớn hơn, có người nhỏ hơn, có người thì ít nói có người lại hoạt ngôn, có người rất hay cười có người lại khóc nhè, nhưng chẳng có người nào như cậu ấy cả.
Đúng rồi là Bible.
Build đã nhiều lần nhìn thấy Bible ngồi một góc trong khuôn viên chỗ bé hay chơi, co ro ở đó, ban đầu Build còn chẳng biết tên của cậu ấy là Bible đâu. đôi khi cậu ấy sẽ mang một chiếc máy nghe nhạc được kết nối với tai nghe và ngồi ở đó thờ thẫn cả buổi, đôi khi sẽ mang theo một cuốn sách, mà lạ lắm cuốn sách đó có mấy cái bìa đáng sợ kinh khủng ấy, mẹ bảo với Build là đó là truyện kinh dị, và mẹ sẽ không kể cho Build nghe đâu vì nó sẽ khiến Build mất ngủ.
Vì chuyện đó mà Build càng sợ Bible hơn, Build không muốn lại gần Bible, Build không muốn mất ngủ.
1 tuần ở chung cư mới, 1 tuần nhìn thấy Bible ngồi ở góc ấy hôm nào cũng thay phiên đem theo những món đồ và ngồi ở góc nhỏ ấy mò mẫn, Build cũng thắc mắc, mọi người không ai làm phiền Bible cả, cả những người lớn, họ chỉ nhìn thoáng qua nhóc ấy để lại một cái lắc đầu rồi quay mặt rời đi thôi.
Build nghe vài bạn nói là Bible bị mắc bệnh tự kỉ.
Build thắc mắc, tự kỉ là gì nhỉ? Có nguy hiểm hay không? Bible trông còn muốn gầy hơn cả Build, đó là do cậu ấy bị bệnh sao? Đúng rồi. Thảo nào Bible chẳng khi nào cùng mọi người vui chơi. Bible thật không may mắn. Ba, mẹ của cậu ấy có biết cậu ấy bị bệnh không nhỉ? Nếu chữa trị xong Bible sẽ vui chơi với mọi người đúng không?
Buổi chiều của chiều chủ nhật tuần đầu tiên, Build hỏi mẹ về chứng bệnh tự kỷ.
Mẹ giải thích với Build. Tự kỷ là một chứng bệnh tâm lý, người bệnh sẽ thu mình lại, nhẹ thì là những suy nghĩ không vui sẽ khiến người đó cảm giác muốn khóc, nhưng không thể khóc được, nặng là những hành động tự khiến bản thân bị đau, lúc này người bệnh cần uống thuốc, để họ có thể ngủ ngon giấc hơn.
Build cụp mắt, cậu ấy đã trải qua những điều như thế sao? Build kể cho mẹ nghe về cậu ấy, mẹ thương cảm bảo người Build nhắc đến là Bible, con trai của gia đình đối diện căn hộ của gia đình Build. Bé ngước mắt nhìn mẹ, Build chẳng bao giờ thấy Bible xuất hiện ở khu vực gần đây cả, mẹ bảo lúc Build đi ngủ Bible mới về nhà. Build đi ngủ vào lúc 8 giờ tối. Bible cũng về nhà vào lúc 8 giờ tối sao? Đối với Build lúc đó 8 giờ tối đã là rất trễ rồi.
Bắt đầu ở đầu tuần thứ 2, Build cố gắng tiếp cận Bible, nhưng chỉ là kéo ngắn khoảng cách như là vài lần thì bé cố tình đá bóng lại khu vực gần Bible rồi lấy cớ lại nhặt bóng, vài lần thì chơi đuổi bắt cố tình chạy lại khu vực gần Bible, chơi trốn tìm cũng chạy lại chỗ gần Bible để trốn. Lúc về nhà cũng kiên nhẫn chờ trước cửa nhà đến 8 giờ tối, Build xin mẹ ngủ trễ để chờ Bible về nhà.
Và đúng là không phụ lòng bé đã chờ đợi, Bible về nhà vào đúng 8 giờ tối, Build thấy trên tay cậu còn cầm theo một khung tranh vẽ với một hộp màu đầy đủ màu sắc, Build không nhìn rõ bức tranh cậu ấy vẽ chỉ thấy nó có một màu đỏ thẫm rất đặc trưng.
Mãi đến cuối tuần thứ 2 cũng là hiện tại bây giờ Build mới có đủ can đảm để bắt chuyện với Bible, và cậu ấy lơ bé một cách triệt để. Không biết nên thương hay ghét nữa.
"Tớ có mang theo kẹo. Cậu có muốn ăn không?"
"..."
"Hay cậu có muốn chơi cùng tớ không? Chúng ta chơi đá bóng nhé?"
"..."
"Hay lát nữa cậu cùng tớ về nhà nhé?"
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
...
...
"oaaa, Mẹ ơi Bible chẳng chịu nói chuyện với bé..."
Build khóc ầm lên, bé đã chủ động bắt chuyện với Bible cả buổi nhưng cậu ấy lại chẳng thèm đáp gì cả, còn chẳng thèm nhìn bé, mẹ bé cũng hoảng nhìn con trai khóc lớn như vậy, nhưng lý do thì chính chị mẹ cũng không làm gì được. Chỉ có thể an ủi con trai cho bé thôi không tuổi thân.
"Build không khóc, bạn Bible sẽ hơi khó nói chuyện với con vì bạn ấy bị bệnh mà, con nhớ không? Bạn ấy không may mắn như Build, bạn không thể vui chơi và trò chuyện với mọi người xung quanh."
Build bắt đầu ngưng khóc, bé hướng mắt nhìn mẹ, trong đôi mắt vẫn còn lấp lánh ánh nước.
"Bible thật sự không may mắn nhưng bé có may mắn này chia cho cậu ấy được không?"
Mẹ xoa đầu bé rồi hôn nhẹ lên trán bé, Build ngoan ngoãn và hiểu chuyện, như sẽ có vài chuyện không phải cứ hiểu chuyện là sẽ có thể giải quyết được. Khi bé hỏi mẹ về chứng bệnh trầm cảm, mẹ đã ngầm đoán được lí do tại sao Build lại hỏi như vậy, vì mẹ cũng đã nhiều lần để ý đến Bible.
Mẹ không rõ chuyện gia đình của người khác, mẹ cũng không biết Bible sao lại khép mình như vậy, nhưng chắc chắn đứa trẻ ấy đã phải trải qua những điều tồi tệ đến thế nào. Mẹ nhìn đứa trẻ của mình hằn ngày cười nói tíu tít đến vui vẻ, lại nhìn bóng dáng thấp thoáng của Bible ngồi trong góc dưới sân khuôn viên, trong lòng không khỏi dâng lên nhiều cảm xúc, rất thương nhưng lại không thể làm gì được.
"Vậy Build hãy cố gắng nói chuyện cùng bạn nhé? Hẳn là Bible rất cần những người bạn như Build của chúng ta"
Build lại tươi tắn gật đầu, từ nay về sau Build sẽ luôn đi theo và bắt chuyện với Bible, dù cho Bible có lơ Build đi nữa thì Build cũng sẽ bám theo Bible, nên là Bible nên nhanh chóng hết bệnh để cùng Build vui chơi nhé.