1

628 48 12
                                    

    /Ahhhhhhhhh/

     /Bốp /

     /RẦM/

     - Sano Manjiro ,mày còn kiêu ngạo với anh được không ._ Một cậu thanh niên tóc đen mắt đen vứt bộp điếu thuốc xuống dưới sàn nhà ,hét lên với đứa em trai đáng thương của mình .

     - Ôi không !Hình như anh ấy ngất mất rồi ,mau tới phụ em bê anh ấy lên trên nhà đi Shinichiro ._ Cô bé tóc vàng mắt vàng lo lắng xoay quanh người anh thứ ,biết rằng người anh cả của mình sẽ không giúp đỡ liền tóm thẳng cổ áo của cái xác đang nằm lăn lóc kia lôi đi .

     - Hahahaha !Bình thường anh không đánh lại nó nên nó toàn lên mặt với anh ,giờ thì hay rồi ,lần nào đánh nhau với em không bất tỉnh thì cũng gãy xương .Thật vừa lòng hả dạ nhỉ ,Takemichi ._ Shinichiro cười khanh khách trong khi ôm cậu nhóc khoảng mười tuổi vào lòng mình .Nói thẳng ra chính là Takemichi ,người vừa đá văng Mikey bất bại đập cái bốp vào tường và rơi cái rầm xuống đất .

     - . . . _ Takemichi lười đến mức không muốn đáp lời lại tên bị từ chối 20 lần này mà chỉ chăm chăm mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh .

     - Có cảm giác không ổn _ Shinichiro nghĩ thầm .

     - . . . _ Takemichi vẫn chăm chăm mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh .

     - Có điềm rồi !_ Trong đầu Shinichiro cảnh báo .

     - Tiếp theo . . . là anh ._ Takemichi vô cảm nói ,mặt Shinichiro trắng bệch ngay lập tức thả cậu xuống dưới quay lưng bỏ chạy .Takemichi ngọt ngào mỉm cười đuổi theo ngay sát nút .

      Nhưng sau đó chỉ nghe thấy tiếng hét thê lương vang vọng ra từ võ đường nhà Sano ,nghe như thể tiếng thét của oán phụ dành cho người chồng tệ bạc .Ông Sano vẫn rất bình tĩnh vui vẻ uống trà như thể tiếng hét thảm thiết vừa nãy không phải của cháu trai mình .

     Con người thời nay thật là tệ bạc ._ Chú châu chấu nào đó cho hay .


      - Con về rồi đây ._ Michi bé nhỏ cẩn thận xếp lại giày mới lon ton chạy vào trong nhà .

      - Về rồi đó hả ?Mẹ có mua kem cho con này ._ Một người phụ nữ trẻ trung ló đầu ra khỏi cửa bếp .

      Bà có mái tóc nâu uốn xoăn dài đến ngang vai và đôi mắt lục bảo đẹp như một cánh đồng cỏ đẫm sương đêm .Bà là mẹ kế của cậu .Ở phòng khách ,cô bé có vẻ ngoài y hệt bà bất mãn nhìn cậu ,cô nhóc tắt tivi ,bỏ đi lên phòng ,miệng còn lầm bầm mấy lời khó nghe .Bà Ikiha bước ra khỏi bếp nhíu mày nhìn đứa con gái riêng của mình .

     - Hôm nay thế nào con ?_ Bà xoa đầu Takemichi ,mặc cho con mèo nhỏ đang gặm nhấm cây kem .

      - Con nghỉ rồi ạ 

      - Cái gì ?Sao lại nghỉ ?_ Bà Ikiha bối rối ,trước đây Take bé nhỏ của bà thích học võ lắm kia mà .

      - Ông Sano bảo không còn gì dạy con nữa ,với lại Ikiyo thích học nhảy ,con nghỉ rồi mẹ chi tiền cho em ấy học được không ?_ Cậu nhanh chóng ăn hết que kem ,đôi mắt thành khẩn nói với bà .

(Alltake) SmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ