6

302 34 3
                                    

Thời gian thong thả trôi ,2 năm sau ,lớp trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh kiêm hội phó hội ủy ban kỷ luật trường ,Quỷ nhãn Takemichi chuyển về nhà cũ Hanagaki .Chủ yếu là do sinh nhật của cây nấm vàng dính người ,bỏ rơi người ta 2 năm rồi ,không tìm về thì có vẻ hơi quá đáng .

- Cái xe kia là CB250T ,nó ở tiệm sửa xe S.S ,đây là chủ tiệm sửa xe Sano Shinichirou ,anh trai của chibi tóc vàng ._ Takemichi vuốt ve cái đầu quấn đầy băng trắng ,vỗ vỗ mặt Shinbaka cho hai tên trước mắt .

Do tiệm xe S.S gần nhà Shiba nhất nên cậu mới mò tới đây .Tìm được cái chìa khóa giấu cạnh viên gạch nứt rồi mở cửa vào ,ai ngờ vừa mò mẫm bật đèn lên thì thấy Shinichirou chuẩn bị ăn nguyên cây cờ lê vào đầu .

Vì tên ô sin 0đ ,Takemichi lao vào đạp thẳng lên hình xăm con hổ của thằng đầu cọ nồi kia. Kết quả, Shinichiro từ ngỏm củ tỏi chuyển thành nằm viện 2 tháng vì chấn thương phần mềm .Hổ đú đởn suýt thì sa vào trại cải tạo 2 năm, cũng may có cái mặt tiền uy tín của Takemichi mới thoát khỏi nanh vuốt của những chú cảnh sát .

Nhưng mà thấy cũng tội , Kazutora bị đạp trẹo cổ, hình xăm con hổ biến thành hình xăm hổ đen ,bầm nguyên một mảng trông vô cùng nghệ thuật. Sau khi lắp đồ định hình, bị bác sĩ bắt nằm lì trên giường. Kazutora vinh dự đồng hành cùng Shinbaka một tuần. Hung thủ cùng nạn nhân nằm chung phòng với nhau ,bàn về việc cú đá của cậu mạnh như thế nào chính là hình ảnh Mikey nhìn thấy khi tới thăm người anh xấu số của mình. Tên lùn mã tử bị dòng đời xô đẩy cũng tham gia vào tranh luận.

Takemichi nằm ké giường bệnh của Kazutora, ngồi thoải mái gặm táo được Shinichirou gọt cho ,bày ra bộ dáng hưởng thụ. Cậu hạnh phúc cảm nhận sóng cảm xúc trong phòng vuốt ve mình. Shinichirou không dữ dội như của Mikey, nó loãng hơn nhưng nhẹ nhàng ve vãn .Của Mikey thì nồng vô cùng ,vốn bình yên nhưng lại là sư tử đang ngủ say .Kazutora lại tĩnh lặng như mặt hồ ,cơ mà là mặt hồ trong tâm bão ,khi bị kích thích, nó sẽ gợn lên một đợt sóng .Nói tới cảm xúc thì phải nói luôn hai cục xanh xanh bị bỏ rơi ở nhà Shiba .Taiju nhìn điên cuồng vậy thôi nhưng tin tức tố của hắn tĩnh lặng vô cùng ,một phần nào đó lại giống tin tức tố của Kazutora .Hakkai khi đứng trước Taiju gần như bị áp đảo. Khác với Taiju chính chắn ,của Hakkai lúc nào cũng trong trạng thái gợn sóng dễ kích động .

Mà Takemichi lại là người duy nhất cảm nhận được điều đó, lúc cảm xúc của họ cuộn trào hay lặng yên, cậu chỉ có thể cảm nhận nó đè ép hơi thở mình.
Vì sinh nhật của cục marshmallow vàng ,Takemichi lưu lạc qua Roppongi chỉ vì một cái móc khóa Taiyaki .

Vì cuộc đời bấp bênh nên lệ em tuôn rơi ,Takemichi là người rất mau nước mắt .Cứ thế mà nước mắt rơi lã chã, một tay giữ chặt túi pudding trong tay anh trai búi củ tỏi ,tay còn lại giữ lấy vạt áo một anh trai tóc bím .Đúng vậy Takemichi đang ăn vạ công khai, cậu muốn lấy túi pudding kia mà không cần trả tiền .Hỏi ai thì họ cũng bảo vậy thôi .Thế nhưng có lẽ là do 2 người kia cao hơn cậu cả cái đầu hoặc Takemichi diễn quá đạt, hầu như mọi người trên phố đều nhìn qua hướng này .Cảm nhận ánh mắt như muốn đâm mình thành tổ ong xung quanh ,người có vẻ nhỏ hơn kia cười gượng đem cậu và anh trai kéo đi xa .

- Được rồi ,giờ muốn làm sao?Không cho một cái lý do đàng hoàng là anh mang em bán đi đấy ._ Anh trai tóc bím quay lại hỏi cậu ,khóe miệng còn đang nhấc lên một nụ cười gợi đòn .Anh trai kia đầu mày đã hơi nhăn lại ,chỉ thiếu điều giật túi pudding kia ra .

- Pudding~ _ Takemichi mở đôi mắt xanh long lanh ra nhìn anh trai trước mặt ,chớp chớp mấy cái cho mắt đỡ khô ,lại tiếp tục công kích hắn bằng thứ ánh sáng lấp lánh .Khóe mắt vẫn còn hồng ,mũi cùng má ửng đỏ trông đến muốn trêu ghẹo .Tuyệt kĩ của cậu chứ đâu.

- ...Hay là cứ cho nó một cái đi Rindou ._ Anh trai tóc dài kia dường như không thể tiếp tục chịu đựng thứ chất độc thần kinh này mà với gọi em hắn .

- Tsk _ Rindou chậc lưỡi ghét bỏ ,ném cho Takemichi một hộp pudding rồi xoay người rời đi. 

- Đừng để ý em ấy .Anh là Haitani Ran ,kia là em trai anh Rindou .Đây của em ._ Bắt lấy hộp pudding đang có xu hướng tiếp đất vào mặt cậu ,Ran đưa tay xoa cái đầu đen xù mềm mềm ,ôn nhu boy đưa hộp pudding vào tay Takemichi .Cậu cũng vui vẻ cảm ơn hắn . Sóng của người này dính nhớp như nha đam vậy ,quấn lấy cậu không ngừng .Không như ai kia cứ kiêu kỳ làm gì không biết .

- Đúng rồi. Em biết đường quay trở về không ?_ Ran hỏi một câu rất bình thường cho đến khi mặt Takemichi xụ xuống, trông chù ụ như hai cái bánh ú, lắc đầu với hắn .Nước mắt lại rơi lã chã ,bàn tay trắng mềm lần nữa nắm vạt áo Ran không buông .Ánh mắt người qua đường lần nữa đục từng lỗ trên người đứa trẻ 15 tuổi ,Ran tự cảm thấy ám lực.

__________________________________________

(Alltake) SmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ