17

81 16 2
                                    

Takemichi một đường lặng ngắt đi đến bệnh viện, Osanai đi sau không dám hé răng. Hibari-san là chị họ gã không nói, lại còn được chú Take- chan cực kì coi trọng, lần này ít nhiều cũng liên quan đến gã, Osanai biết chắc mình không thoát. Nhìn thấy hai cô chú nhà Sowei đằng xa, bên cạnh là bác sĩ đang cầm bệnh án dặn dò, lưng Osanai toát mồ hôi lạnh.

- Anh Yasashi, chị Hidori! _ Takemichi kêu lên một tiếng.

- A! Takemichi? Sao lại ở đây, chị tưởng giờ này em đang ở trường? _ Hidori lo lắng đi đến, nàng trông mệt mỏi hẳn không còn là dáng vẻ cứng rắn nghiêm khắc ngày thường. Quầng thâm in dưới viền mắt và tâm trạng uể oải đều vì lo cho đứa con gái đáng thương.

- Em cùng Osanai qua thăm. Chúng ta vào trong rồi nói chuyện một chút. _ Takemichi vừa nói vừa đánh mắt ra phía sau, Hidori theo dư quang nhìn thấy một góc áo màu trắng. Nàng gật đầu, nhẹ giọng, thanh âm so với lúc nãy lại càng thêm mệt mỏi.

- Được! Em vào trong. _ Hidori một bộ yếu nhược dựa vào người chồng mình, Yasashi cũng để ý cái liếc mắt vừa nãy, rất phối hợp với vợ. Osanai nối gót Takemichi theo vào. 

- Takemichi-san, Osanai-kun _ Hibari ngồi trên giường hơi dựa lưng về phía sau, mặc dù có vẻ hơi xanh xao nhưng rõ ràng hồi phục rất tốt, không phải kiểu không rõ sống chết được đồn ầm lên trong giới bất lương. Hidori làm ra chút kí hiệu, cô lập tức hiểu ý nằm xuống. Hibari ho tượng trưng mấy cái, chất giọng yếu ớt khản đặc chào hỏi hai người.

Takemichi vỗ nhẹ bàn tay để ngoài chăn của cô, ngồi xuống cái ghế được Osanai kéo tới. Hidori cùng Osanai ngồi quây bên cạnh, Yasashi cười nhợt nhạt gọt trái cây. Căn phòng qua năm phút rơi vào trầm tĩnh, người ở bên ngoài sắp mất kiên nhẫn rời đi, Takemichi mở lời, bầu không khí ngột ngạt cuối cùng cũng thông thoáng.

- Chuyện này... vẫn là bỏ qua đi. _ Tiếng con dao rơi xuống vang lên sắc bén, Yasashi lúng túng nhặt lên.

- Bỏ qua? Em nói chị phải bỏ qua thế nào? Takemichi... con gái chị tuyệt đối không trải qua uất ức như thế. Chị phải kiện! Chị nhất định sẽ kiện bọn chúng ra tòa. _ Giọng Hidori khản đặc, xuyên qua cánh cửa càng trở nên the thé chối chang. Tiếng ghế đổ vang lên, sau đó là tiếng khóc rấm rức của cô gái nhỏ.

- Chị Hidori, chị cũng thấy rồi đấy. Bên kia có người chống lưng, chúng ta cơ bản là chẳng làm gì được. Vẫn là thôi đi,... nếu không Hibari sau này cũng không yên ổn. Vả lại còn gắn với cụm từ suýt bị hãm hiếp. Chị Hidori, nếu chị muốn tốt cho con bé, chuyện này vẫn là nên bỏ qua, ém xuống càng sâu càng tốt. _ Hidori bụm mặt nức nở.

- Vậy thì đành thôi! _ Giọng nói non trẻ mà khản đặc, dù bi phẫn cũng phải nhẫn nhịn. Hibari nghe như vô hồn nói. Tiếng người phụ nữ khóc nghe càng thê lương, văng vẳng suốt hành lang nghe mà rợn người. Bóng áo trắng đã rồ ga quá cửa bệnh viện. Tiếng khóc của Hidori vẫn tiếp diễn, mang theo đó là trách móc nho nhỏ.

- Yasashi, anh lớn mật rồi? Bỏ quả cam đó tránh xa em ra! Cay mắt chết mất! _ Hidori xuýt xoa lau mắt, thấy nước mắt mình vẫn chảy, nàng ném vỏ cam vào mặt chồng. Yasashi ăn chưởng đau, tinh dầu cam bắn trúng mắt, chú ta ré lên tủi thân.

Hibari không nhịn được ôm gối cười đến đau bụng, cô lăn trên giường, cố hít thở giúp bản thân ngừng cười. Căn phòng nháo nhào lên, Yasashi bị vợ đè xuống chửi cho một trận, Hibari rút kim truyền nước rồi chạy lại cứu ông bố nhà mình. Osanai quay lại thành một đoạn video ngắn, đăng lên web kín, tựa đề là "tác hại của việc lấy vợ sớm". 

Takemichi ngồi gặm lê, lướt mấy đoạn chat Mikey spam nãy giờ, toàn mấy cái ảnh động đáng yêu kiểu muốn hôn hôn muốn ôm ôm. Nhìn con số 71 đang tăng lên không ngừng, kết quả là cục kẹo dẻo bị block. Takemichi thản nhiên cất máy nào biết không khí tuyệt vọng ở phía bên kia.

- ... _ Mikey đang nứt vỡ.

- Cái mặt bị sao thế?? _ Baji chưa hiểu gì, miệng vẫn đang nhồm nhoàm peyong.

- Khặc khặc khặc!!! _ Draken vỗ bộp bộp vào vai thằng bạn an ủi nhưng miệng thì hếch lên trời.

- Hm~ _ Sanzu chỉnh khẩu trang.

- ?!! ... Sanzu... mày vừa cười à? _ Mutou nghi hoặc tắt điện thoại.

- Không đâu! Sao đội trưởng hỏi vậy? _ Sanzu

- Cảm giác thôi... _ Mutou khá để ý tên này. 

Vào đội đã lâu, còn là đội phó nhưng tỉ lệ phản bội còn cao hơn mấy thành viên tép riu. Ánh mắt nó nhìn tổng trưởng mang theo đối đầu và giọng điệu của nó như thể ngày mai là sẽ tạo phản. Mikey hình như tin tưởng nó, theo cái kiểu cơm sượng gạo sống, và rồi cả hai cứ âm thầm liếc xéo nhau.

 Không ai biết lý do nó gia nhập, lại càng không ai hiểu tại sao vừa vào nó đã giữ chức đội phó. Một thằng nhóc bỏ nhà đi bụi coi căn hộ của hắn thành khách sạn 10 yên một ngày và thỉnh thoảng lại biến mất thinh không dấu vết. Một thằng nhóc đe dọa đến bước tiến của Tokyo Manji. Một khi Yasuhiro hắn vẫn còn thở trên đất Toman thì thằng nhóc này đừng hòng làm loạn.

-------------
Hum nay là 8/3 rồi
Chúc các chị em tươi tắn như hoa, tiền vào như nước nhé
♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )
À mà hôm qua là sinh nhật tui đấy, đập lời chúc mừng của mí ngừi vào mặt tui điiiii

(Alltake) SmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ