Tay phải giữ chặt báng súng, Takemichi giương súng, ngắm rồi bóp cò.
- Cảm ơn, Takemichi. _ Hinata ôm chú gấu màu hồng cười tươi. Cô mặc kimono màu trắng, xung quanh viền áo là họa tiết hoa anh đào lấm tấm. Hai đứa đi lễ hội đền Musashi, vốn muốn rủ nhóm Akkun theo, tiếc thay mấy người nào đó không đủ điểm môn hóa nên còn phải phụ đạo với mẹ.
- Anh cũng đi lễ đền sao, Takemichi?
- Emma-chan, em lại càng xinh đẹp hơn ngày hôm qua. _ Takechichi xoay người mỉm cười với Emma, cô đi tới cùng Draken.
Emma mặc kimono màu vàng nhạt với họa tiết lá phong. Obi màu xanh trời trùng với màu obi của Hinata, trông cả hai như mặc đồ cặp. Hai cô nàng nhìn nhau, lại quay sang nhìn Takemichi.
- Bạn nữ xinh đẹp này là ai vậy ạ? _ Hina huých huých tay Takemichi, thì thầm với cậu.
- Lại đây, anh giới thiệu mọi người với nhau nào! _ Takemichi vẫy Emma, Draken chịu trận bị lôi lại.
- Hina, đây là Emma, em gái Mikey, Draken chắc em vẫn nhớ. Emma-chan, đây là Hina, tổ trưởng tổ kỷ luật trường anh. Draken từng ăn khổ trong tay em ấy... đương nhiên Hina rất hiền thục, dễ thương. _ Takemichi chỉnh lại câu cuối khi Hina thẹn thùng chớp mắt với Emma.
- Hina-chan đúng không? Cậu trông rất đáng yêu. _ Emma tươi cười nắm tay cô bạn mới.
- Cậu cũng rất xinh đẹp, Emma-chan! _ Hina nhiệt tình đáp lại, dẫn bạn mới ra cửa hàng kẹo táo bên cạnh. Takemichi à há một tiếng với Draken khi hắn tránh đi chùm bong bóng màu hồng đang trôi qua chỗ mình.
- Takemichi, tao đột nhiên có cảm giác Emma đang gặp nguy hiểm. _ Draken thì thầm với Takemichi đang táp vào quán đá bào.
- Phải không? _ Takemichi thâm độc ném viên đá lạnh vừa xin được từ chủ quán vào cổ Draken, hắn rít lên một tiếng, giũ áo rồi lùi xa cậu ra.
Đột nhiên điện thoại của Draken vang chuông. Hắn nhăn mày nhìn lời nhắn thoại được gửi vào hộp thư của mình, tạm biệt Takemichi rồi biến mất hút. Sau khi Draken đi không lâu, điện thoại của Takemichi cũng vang chuông, đầu dây bên kia là giọng nói có phần gấp gáp của Kiyomasa.
- Anh họ, có chuyện không hay. Lũ tàn dư Mobius muốn khử Draken.
- Cái gì cơ? Mày nói lại từ từ xem nào? Cắt tiết con gà nào? _ Một giọt mưa rơi trúng cổ áo Takemichi, cậu rút tiền mua một phát ba cái ô cuối cùng. Hina và Emma lén lút hẹn hò đã trở lại, ánh mắt họ có chút lo lắng nhìn Takemichi.
- Có chuyện gì vậy ạ? _ Emma hỏi, cô đột nhiên cảm thấy có chuyện không hay lại càng rúc sâu vào lòng Hina. Takemichi đóng gói cục cơm chóa vừa rồi ship đến Bình Dương để đưa ô cho hai cô. Cậu dặn dò cẩn thận, thậm chí còm ám hiệu với Hina một chút. Cô nàng gật đầu, đưa Emma đi hướng ngược lại với bãi đỗ xe.
- Mày cứ đâm thằng số hai cho tao! _ Đó là câu ra lệnh cuối cùng trước khi Takemichi cúp máy. Kiyomasa im lặng nhìn điện thoại kêu tút tút.
- Chuyện gì vậy, Kiyomasa? _ Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên sau tai hắn.
- Tao đang nghĩ nên đâm vào đâu của thằng chó đó! Tao sẽ khiến nó trả đủ, nó sẽ phải hối hận vì đã coi thường tao! _ Kiyomasa quay lại, phút chốc mà đôi mắt đã giăng đầy tơ máu, trạng thái điên cuồng vì tâm lí không ổn định. Tốc độ lật mặt này đến cả Taiju cũng phải chào thua. Đối phương quan sát hắn một lúc, dường như thầm hài lòng với trạng thái cuồng bạo của Kiyomasa mà hơi đẩy kính.
- Cố lên! Ngoại trừ mày thì chẳng ai có thể trả thù cho mày được cả! Hãy tin tao, chúng ta cùng chiến tuyến mà, tao sẽ hỗ trợ mày trả thù Draken. _ Giống như một chiến lược gia toàn năng, Kisaki đẩy kính, khóe miệng nhếch cao vì kế hoạch sắp hoàn thành.
Hanma chán chường châm một điếu thuốc lá, bật lửa hồng ngoại đúc bằng hợp kim nguyên khối, là quà sinh nhật muộn của Takemichi. Giờ chỉ hút thuốc thôi cũng làm hắn ảo tưởng mình bảnh bao lắm.
- Nhưng hắn bảnh bao thật! _ Nhà phê bình nhan sắc Yuzuha lên tiếng. Taiju cười khinh, Hakkai quá khứ đập nhau với Hakkai tương lai.
Takemichi bật ô đi về hướng bãi đỗ xe, cậu tìm số, gọi cho tứ đại phu nhân tài phiệt. Mẹ Makoto, mẹ Yamagishi, mẹ Takuya, mẹ Akkun đều hiền hòa đáp chuyện với Takemichi nhưng dường như mỗi bên đều có chuyện ồn ào. Âm thanh như tiếng cán chổi gãy cái rắc, tiếng thắt lưng da vang lên chan chát hay cái tiếng như đang tụng kinh một bài văn nào đó về H2SO4 và NO3 đều tăng sự ai oán ở đầu dây bên kia lên mấy lần.
- Cháu mượn con trai bác chút được không ạ? _ Takemichi hít một hơi mở chuyện.
- Đem bán nó đi cũng được nha cháu! _ Bốn mặt một lời, các bà mẹ không chút do dự bán con trai vào tay ác long. Xem ra là đã lên sẵn kế hoạch để bỏ chồng bỏ con đi spa với chị em rồi. Takemichi nghe văng vẳng đâu đây tiếng bốn trái tim mỏng manh nứt vỡ. Một thanh niên đầu tím lái mô tô vội đi bán muối lao sượt qua cậu. Takemichi giương ô chắn nước bẩn bắn lên, một hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu.
- À! Anh trai búp bê!
_
Hỡi những con quỷ vẫn còn đeo bám trên mảnh đất cằn cỗi này, tổng hành dinh của chúng ta vừa nhận được một hòm thính ' v')~Cho HaruchiyoSanzu331 của chúng ta một tràng pháo tay to bự nào mấy chế!!
Cậu ấy vẽ lại Michi ở chương 5 của tui á ^v^)Sướng quá!
Quằn quại quá!
Mấy bây cũng phải biết để thỏa cái lòng hư vinh này của tui!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alltake) Smile
Fanfictruyện nói về một chiếc Take hai mặt ,học sinh ngoan lại đi làm bất lương ,giàu nứt đố đổ vách nhưng lại cứ thích đi ăn bám người khác .cơ mà tâm lý có hơi vặn vẹo . ảnh bìa là của TÔI ,nhân vật của bác Ken còn vào đay có sao không thì tôi chịu . Nó...