15

106 16 1
                                    

Takemichi chán chường, lười biếng dụi đầu vào bụng Makoto, thầm nguyền rủa kỳ dự trữ của mình. Cậu gặm cái bánh nướng, trong đầu nghĩ đến Mikey, cục bánh nướng trứng muối kia không biết đang làm gì. Takemichi nhìn Makoto, đưa tay lên xa rối mái tóc hắn

- Oái... Ta-takemichi, tóc tao... tóc tao. Nooooo?? _ Makoto gào lên, 30 phút của hắn, không thể nào. Tóc Makoto dài qua cổ, lúc xõa ra có chút giống Mikey phiên bản nhuộm đen.

Takemichi dí sát mặt lại, khiến hẳn có thể ngửi thấy mùi hồng bì dạo đây cậu hay dùng. Takemichi vuốt tóc mái Makoto ra sau, ân, cũng có nét giống Mikey. Nhưng tin tức tố của Makoto nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhẹ nhàng hơn, hừm~ Takemichi nở một nụ cười quái dị, đôi mắt xanh tối đi vài phần như lại nghĩ là cái gì điên khùng. Đẩy ngã cậu bạn, Takemichi không có chút gì kiêng kỵ ngồi lên bụng Makoto, tay mơn trớn gò má đã tái đi vì sợ. Cậu cúi xuống, ép sát càng làm hắn thêm căng thẳng. Takamichi liếm lấy môi dưới khô khốc, nhìn hầu kết Makoto trượt lên xuống. Cậu thẳng người bật cười, lại cúi xuống, bao phủ Makoto trong hơi thở ngọt ngào mùi hồng bì.

- Makoto~ cùng tao làm một nháy đi. 

- MAKOTO!!! _ Takuya rống lên, bay từ cửa tầng thượng tới nhấc Takemichi ra. 

Yamagishi đập vai cậu bạn bộp bộp, nhắc hắn mấy cái cúc áo vừa bị tranh thủ mở ra. Akkun nhéo cái má đang phồng lên của Takemichi, đưa cho cậu một túi bánh mơ nướng. Kiyomasa  dựa cửa cười khẩy, thói quen gạ tình kỳ dự trữ, chuyện thường thôi. Hắn cũng suýt bị rồi.

- Bọn mày không thương tao nữa~ _ Takemichi dặt dẹo gặm bánh, tham vãn với nhóm bạn trong khi đang leo lên lan can tầng thượng.

- Bọn tao thương mày thì ai thương bọn tao. Nếu để đám fan não tàn của mày biết thì chắc chắn là chúng tao chết chắc rồi. _ Akkun nói lại, đây không phải lần một lần hai, mà lần nào bị lộ ra thì diễn đàn trường cũng bị bao phủ bởi một trận than trời trách đất. Khổ nỗi vị đại thần này lại không hiểu cho lo lắng của bọn hắn.

- Mồ~ _ Takemichi than thở, cậu cũng đâu muốn như thế, đều là do kỳ dự trữ quấy rầy thôi. Thời gian này hoocmon có chút không kiểm soát được, bản năng con người vốn dĩ đã khó chối bỏ rồi, não incubus thường nhũn ra khi nghĩ về việc làm tình mà. Cơ mà ngày 13 hình như cũng sắp đến. Mình có nên tranh thủ thịt thằng nào không? Cũng không thể nào trở thành một con incubus còn zin trước khi ngỏm được.

Nhóm bộ tứ mặc dù khó tính nhưng cũng không trách nổi vị hội trưởng này, không cẩn thận là tối về sẽ được mẹ chào đón bằng nụ cười như hoa cùng ỷ thiên chổi chứ chẳng đùa. Cả lũ phút chốc lại nói cười với nhau, Takemichi cũng chọn dính lên người Kiyomasa. Tiếng điện thoại vang lên, là kiểu chuông đơn giản đến không ngờ của cậu. Không khí rơi vào tĩnh lặng, Takemichi nhìn số gọi đến, thầm nghĩ thằng này năng suất ghê.

- Sao sao? Có chuyện gì à? _ Takemichi đung đưa người tách khỏi đứa em họ tội nghiệp.

- Hội trưởng ạ, em hình như nhìn thấy cháu họ anh đi đâu ấy. Dẫn theo nhiều người mặc bang phục trắng lắm, đang đi chỗ công xưởng bỏ hoang số 4 thì phải. _ Bên kia vẫn là giọng nói còn non trẻ, chưa vỡ giọng, giống như một thành viên năm nhất sơ trung trong hội học sinh.

- Vậy à? Được, tôi đã biết. Nhưng mà, bây giờ hình như vẫn là giờ nghỉ, cậu lạc đi đâu thì nhanh về, đội trật tự sắp đi điểm danh rồi đấy. _ Takemichi lên tiếng nhắc nhở .

- Dạ!? Vâng, em về liền. _ Cúp điện thoại, Takemichi nhìn thời gian, lớp học thêm của thằng nhóc kia sắp vào rồi, bà cô toán năm nay khó tính lắm.

Takemichi trong đầu lại nảy ra mấy cái kế hoạch điên khùng, cậu cười khặc khặc rồi leo tường ra ngoài. Bộ tứ Mizo bị bỏ lại đang có dấu chấm hỏi trên đầu, Kiyomasa tốt lành nhắn tin chúc người anh em may mắn. 


Kiyo: Đầu bánh nướng 

          chúc mày may mắn

           đừng bỏ mạng quá sớm tao hết tiền mua nhang rồi

Gì dị!!? :Nobutaka

Kiyo: ...

           chúc mày may mắn

          thế thôi

           Bye

Ủa!?? :Nobutaka

Giải thích đàng hoàng!!?                       

< Kiyo đã đá bạn khỏi nhóm >

Osanai mắt giật giật, ném bộp cái điện thoại xuống đất. Thằng oắt Kiyomasa lúc nào cũng hâm hâm dở dở thế này sao. Cứ cảm thấy có điềm. Nhưng không sao, đợi thâu tóm Toman xong băng hắn sẽ mạnh nhất cái Shibuya này, tới lúc đó thì oắt con đó đừng hòng đứng vững vị trí đó nữa. Hoàng đế chỉ cần một vị tướng mà thôi.

- Thằng nhãi ranh, tao sẽ hạ mày trong 10 giâ-

/ Bốp/

- Mày nghĩ Pachin thua sao

- Tất cả hãy biến đi, không tao sẽ giết sạch.

- Toman là của tao, chỉ cần tao ở phía sau sẽ chẳng thua kẻ nào cả.

Osanai nhìn Mikey, thằng nhóc cao có một mẩu mà sức mạnh thật kinh khủng. Sức mạnh đó đứng bên vua thì sao, khí chất đó bên cạnh vua sẽ thế nào? Thằng ngu không cần nghĩ cũng biết. Osanai nghiến răng cấm lấy cái chai vỡ bên cạnh lao đến, mắt hắn trắng dã, rõ là đã mất đi ý thức nhưng khát vọng được công nhận trong lí trí không cho hắn gục xuống. Vị trí quân sư của thằng nhóc với đôi mắt xám, cận vệ của thằng Kiyomasa hay bất cứ một vị trí nào của nhóm vịt Tứ Xuyên kia.


Takemichi tạm biệt mấy chú cảnh sát đang thi hành công vụ, cậu lại theo trí nhớ tìm đến chỗ công xưởng kia, công xưởng bỏ hoang số 4. Takemichi đi được tới cửa, xuyên qua một rừng bang phục trắng, cậu hoảng hồn. Osanai đang được Draken đỡ lấy, gục xuống, dường như không còn ý thức. Ánh sáng bạc lóe lên qua khóe mắt Takemichi, lách qua đám người, cậu chạy lại đá bay con dao. Con dao mũi nhọn văng vài đường parabol rồi rơi xuống, xoáy mấy vòng rồi dừng lại trước mũi giày một cậu trai tóc vàng hạt dẻ vẫn còn hóa đá.

Takemichi lướt mắt hết cả công xưởng, khóe mắt giật giật. Cảnh sát, cảnh sát đang đến. Cái lũ não teo này, bị tính kế cũng không biết.

- Ở ngoài kia, tao gặp một tốp cảnh sát. Nếu bọn bây không muốn còng đầu hết cả đám rồi đi ăn cơm tù với ba tao thì giải tán. Ngay!! _ Cả đám màu trắng nhốn nháo chạy đi, Takemichi hất mắt với Draken để giải tán mọi người. Quay qua quay lại, Osanai không biết là đã chạy đi đâu.

(Alltake) SmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ