Nhiều năm về sau, Okkotsu Yuta cứ nhớ hoài về buổi sáng hôm đó, người ấy ném cho cậu chiếc thẻ học sinh, cười cười nói về "một và duy nhất". Người ấy lúc đó cao hơn cậu hẳn một cái đầu, Yuta phải ngẩng lên mới thấy một nụ cười nhợt nhạt vẽ ở khoé môi người. Nét cười mỏng manh như sắp vỡ ra, như một đường chì đâu đó còn xót lại từ một quá khứ đã mục nát. Yuta muốn đưa tay lên phủi sạch nó đi, nhưng bước chân người lại đi trước cậu đến tận mười năm. Mãi sau này cậu đã đủ cao lớn để vươn tay che được khoảng trời cao rộng bên trên đầu người ấy, trên khoảng trời đã vắng hẳn một vầng mây xanh.
Nhiều năm về sau, Fushiguro Megumi hay mơ về những ngày còn nhỏ, về một bóng lưng áo đen cao gầy tựa vào bậu cửa, nhìn lên bầu trời. Cậu lúc bé nghĩ đấy là lười biếng, mãi sau này mới nhận ra đó là mỏi mệt của toàn thế gian đặt trên đôi vai người. Trách nhiệm tạo thành gông xiềng kéo bờ vai chùn xuống; cậu thì ước giá mà mình có thể quay về ngày thơ, giúp người xoa lên sống lưng gầy mỏi mệt. Tiếc là cách nhau một đoạn mười năm, dù sau này cậu trở thành gia chủ Zenin cường đại, cũng chẳng thuật thức nào mang cậu về quãng thời gian tươi đẹp đó, về căn hộ chung cư nhỏ ba bọn họ cùng ở chung - nơi cậu có thể dùng cả ngày để vẽ, lúc ngẩng lên vẫn thấy người kia đã ngủ say, rồi rón rén cầm một chiếc chăn khoác lên người khi gió trở trời. Người đó có lạnh không, Megumi không rõ, chỉ mong rằng nỗi buồn ở phút giây này đã được rửa trôi trong bóng lưng người.
Nhiều năm về sau, Itadori Yuuji thỉnh thoảng sẽ xuống tầng hầm xem phim. Cuộn băng cũ mềm, đầu máy cũ mềm, vốn đã đặt ở đây từ rất rất nhiều năm trước. Cậu nhớ người đầu tiên dẫn mình đến đây, nhớ về bàn tay thon dài thoăn thoắt chọn phim, rồi mở lên, rồi dúi chú hài vào tay cậu. Bàn tay đó rất trắng, khớp xương cân xứng rõ ràng, cậu đã từng nghĩ chỉ cần là do chính bàn tay xinh đẹp này làm ra, cậu có thể chấp nhận tất thảy, kể cả là kết liễu chính cậu. Chỉ không ngờ rằng, trận chiến năm đó cậu thấy người đưa tay lên, tàn nhẫn thi triển thuật thức chấm dứt chính mình, tế Lục Nhãn phong ấn Kenjaku. Bàn tay rướm máu giữ lấy tay Yuuji, bảo cậu cười lên đi nào. Cậu chợt nhớ về những ngày đầu tiên đó, cậu còn tự hứa sẽ bảo vệ người, sẽ dâng tất cả những thứ tươi đẹp nhất của thế gian này đến cho người. Chỉ là khi thật sự cường đại, kẻ mạnh nhất đã biến mất, tồn tại của người ấy trở thành huyền thoại. Và cũng thành nỗi đau.
Nhiều năm về sau, một tia hồn phách lưu lạc bể dâu bỗng chốc nghe được một hồi chuông siêu độ. Hắn chỉ nhớ khi còn sống mình đã phạm rất nhiều sai lầm, hắn chỉ nhớ mình có lỗi với nhân gian, cũng có lỗi với một người. Người ấy là ai chẳng còn biết, chỉ biết là giữa tháng năm lưu lạc cõi người, hắn biết mình phải đợi người ấy. Rồi người ấy đến, cùng tiếng chuông, dùng hy sinh của chính mình bù đắp cho tội lỗi của hắn. Tia hồn phách trắng đến tinh khiết chạm vào hồn phách lưu lạc nhân gian. Giữa giao động, hắn thấy được quá khứ và cả tương lai không thành, thấy được hạnh phúc và nỗi đau, thấy được hy sinh để rửa sạch trọng tội cho một kẻ đầu mang diệt chủng. Hắn nhớ đến lời hứa bên nhau cả đời, nhưng rồi hắn bỏ đi, để người đợi chờ mười năm rồi lại mười năm. Hắn nhớ tới khổ đau, nhưng người vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng năm đó, tưởng như tuổi mười bảy vẫn chưa qua và họ vẫn còn nhau. Tiếc là không, tiếc là bỏ lỡ.
Nhiều năm về sau, ba nhành hoa trắng đặt lên phần mộ gió. Okkotsu Yuta, Fushiguro Megumi, Itadori Yuuji nhìn nhau, rồi nhìn mộ bia khắc hai chữ G-S lồng vào nhau. Nực cười cho nhau một tuổi trẻ cùng đuổi theo một người. Buồn thay cho nhau một hiện tại để người ấy về vĩnh hằng, về bên người khác. Ích kỉ muốn giữ người lại, nhưng chân thành chúc người an yên. Mong anh, mong thầy, mong Thần Tử của chú thuật giới, an yên bên kẻ anh đã dùng chính mạng mình để rửa sạch tội lỗi trước thế nhân.
Nhiều năm về sau, tất cả đã yên bình.
.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
gojo centric | winter eyes (bottom!gojo only)
FanfictionViết cho Gojo Satoru, người mà tôi yêu thương đến vô cùng. Và hẳn là Geto Suguru, Fushiguro Megumium, Yuta Okkotsu và Itadori Yuji cũng cùng tình yêu đó với tôi. One-shot & Drabble collection | Multi-pairings PG13+ Written by KynN