nanago | bên kia cửa sổ

379 39 5
                                    


23.12.2023. Mừng Giáng Sinh nhé mọi người.

.

.

.

Một buổi sáng đầu đông, nắng đã lên mà trời vẫn lạnh đến hanh hao lòng. Khi Nanami tỉnh dậy, đã thấy một bóng lưng co ro nằm cạnh, chiếc chăn bông đêm qua anh cẩn thận đắp lên cho người ấy đã tuột xuống tận chân giường. Dường như cơn lạnh tháng mười một chẳng thắng nổi sự rã rời sau chuỗi ngày lênh đênh ở đầu kia địa cầu diệt trừ chú linh – với lịch trình dày đặc đến mức chẳng cho người ta một phút ngơi nghỉ. Có lẽ vì vậy nên người kia vẫn ngủ thật sâu, hai tay tự ôm lấy mình khiến đường cong từ gáy đến lưng hiện ra thật rõ dưới lớp áo lụa trắng mỏng. Người kia hướng mặt về cửa sổ. Dưới nắng trời Tokyo buổi sáng trong veo tựa từng giọt thủy tinh lọt qua mành rèm, mái tóc màu bạch kim như tỏa ra một vầng sáng nhè nhẹ trước mắt Nanami. Anh đưa tay ôm người kia vào lòng, kéo tấm chăn dày đắp lên cả hai. Cơ thể trong tay xoay người lại trong vô thức, rồi chậm chậm rúc vào vòng ôm của anh thêm một chút, như con mèo nhỏ tham lam nguồn nhiệt đột ngột đến lúc trở trời.

Nanami khẽ cựa mình, dịu dàng chỉnh lại phần tóc mái lòa xòa trên gương mặt người. Anh từng đọc ở đâu đó rằng, vẻ mặt khi say ngủ chính là vẻ mặt thật thà nhất của một người. Lột đi tấm mặt nạ tự bản thân mình tô vẽ khi tỉnh táo, phải đến khi chìm vào cơn ngủ say, chỉ còn nỗi niềm thật ở lại. Mà nếu đúng như lời ấy, thì người kia dường như buồn lắm. Khóe môi ban ngày luôn thường trực một nụ cười ngạo nghễ, đến lúc này đây lại kéo trễ xuống khiến khuôn mặt u ám đến kì lạ. Nanami đưa tay di di lên đoạn giữa hai đầu mày đang nhíu lại, thấy đôi đồng tử người kia khẽ chuyển động dưới lớp mi mắt. Dường như trong cơn mơ của người cũng chỉ là mỏi mệt. Dường như đã từ rất lâu rồi người đó chưa thể có một giấc bình yên.

"Đã từ rất lâu" – Nanami chẳng biết được là bao lâu. 

Là từ mùa đông năm đó, khi chú thuật sư đặc cấp thiếu niên kia từ bỏ ánh sáng, tự tay dùng máu song thân để tế cho con đường lí tưởng của chính mình, cũng từ bỏ lí tưởng chung từng được thề hứa giữa hai kẻ "mạnh nhất"; hay là ngay từ khi bắt đầu, giữa gánh nặng truyền thừa và quyền mưu thực ảo đa đoan của Ngự Tam Gia khắc nghiệt, người nọ đã chẳng thể ngủ ngon, anh cũng không biết rõ. 

Người nọ dễ trao nụ cười cho thế nhân, nhưng thực tâm đau lòng cùng bận tâm lại chẳng bao giờ chia sẻ với ai. Lâu dần, cũng chẳng còn bao người nhớ đến chuyện hỏi người có ổn không nữa, biết chắc rằng câu trả lời hẵng sẽ lại là một câu tự tin vô nghĩa cùng nụ cười cong cong vành mắt. Nanami mà thấy thì chỉ muốn phủi nụ cười ấy ra khỏi mặt anh ta. Phải vui thì mới nên cười chứ, anh cứ như vậy, sẽ chẳng ai quan tâm anh đang buồn nữa. Anh nhớ mình đã từng gào lên với người kia như vậy vào một đêm mưa gió bão bùng, người nặng nề lê bước trở về sau một nhiệm vụ đặc cấp. Một trận chiến căng thẳng, Nanami nhận ra từ vệt máu còn vương lại trên gò má trắng nõn, như màu sắc duy nhất còn sót lại của một khung tranh đen trắng cũ kĩ xa xôi – vệt đỏ chói mắt như đập vào thị giác Nanami đau nhói. Chắc hẳn người ấy cũng đau, anh đã nghĩ. Nhưng mà nụ cười trên môi người vẫn chẳng ngưng, rồi người nói thật nhẹ. Tôi ổn mà, Nanami. Tôi ổn. Giọng nói dịu dàng như thể chính Nanami mới là người cần được quan tâm. Nanami giận, nhưng rồi vẫn để mình sa vào dịu dàng đó. Dịu dàng của Satoru, có lẽ là thứ điểm yếu Nanami tình nguyện nhận lấy cả đời.

gojo centric | winter eyes (bottom!gojo only)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ