FushiGo | Loang Lổ | Drabble
.
.
Có một lần, Gojo bảo, Megumi này em vẽ cho thầy cái gì đi
Lúc ấy Megumi còn học lớp tám trung học, đang loay hoay với bộ màu nước để làm bài tập cho môn nghệ thuật. Gojo nằm nhoài ra sàn nhà bên chân cậu, mái tóc trắng bạc phủ lòa xòa trước trán khiến thầy như một chú mèo con đang nằm tắm nắng. Nắng đậu trên tóc mai thầy, dưới chuyển động của tấm rèm phòng thi thoảng lại lung lay vì gió, khiến Megumi cảm giác vệt nắng đang ôm lấy sợi tóc mềm, cùng nhau đung đưa trước một điệu vũ không tên. Điệu vũ ánh sáng như ngâm nga trên bàn tay cậu khi Megumi rút ra một trang giấy, vẽ xuống một vòng tròn, bên trong tô vào loang lổ màu sắc.
Nhưng tại sao lại là hình tròn, tại sao lại loang lổ màu sắc?
Megumi không trả lời, cậu lờ đi thầy như rất nhiều lần trong nhiều năm qua đã có. Gojo cười ha ha rồi lại nghịch ngợm lắc lắc cần cổ thon dài trong nắng, miệng đổi đề tài qua một tiệm bánh nào gần đấy mới khai trương.
Gojo không nhắc về bức tranh ấy nữa, Megumi cũng không động đấy, rồi bức tranh nhỏ chìm vào lãng quên.
.
.
Có nhiều lần, Megumi ngồi thất thần nhìn ra vệt trời nhợt nhạt bên ngoài chú thuật cao chuyên. Trời Tokyo ẩm ương, sớm nắng chiều mưa khiến nắng đan xen vào trong tia nước. Một chớp mắt kia Megumi tưởng tượng có thể chạm đến được cả trời xanh, nhưng qua một giây thiên thanh lại đổ xuống nặng hạt che mờ cả nắng, khiến không gian như bị rút đi dải ấm áp cuối cùng. Megumi bất chợt nhớ về điệu vũ không tên trên tóc mai của đoạn thời gian trước. Còn chưa kịp nghĩ thật xa, bỗng dưng có một vệt nắng đậu xuống bên cạnh mình. Sáng lóa.
Gojo tò mò vươn đầu qua vai cậu, ló ra ngoài cửa sổ nhìn trộm cậu đang thất thần gì.
Nhìn gì mà say mê thế hả Megumi?
Gojo lại hỏi, Megumi lại lặng yên. Rồi vệt trời chiều cũng trôi xa dần xa
.
.
Rồi không còn lần nào nữa, kể từ ngày Gojo đi. Mọi thứ đột ngột như vậy, mới hôm trước thầy vẫn còn như chú mèo con nghịch ngợm trong lớp học, trở mình một cái, Megumi nhận tin thầy bị giam vào Ngục Môn Cương. Trận chiến Shibuya có quá nhiều tổn thất và đau thương, rồi tất cả bị ném vào trận sống còn không biết đâu là kết thúc. Mọi người rơi vào vòng xoáy tự giải thoát mình, rồi chẳng ai nhớ đến chuyện giải thoát được Lục Nhãn. Chỉ có Megumi thỉnh thoảng sẽ nhớ tới vệt trời nhợt nhạt, rồi nhớ đến vòng tròn.
Giá mà thầy lại hỏi, chắc chắn lần này cậu sẽ trả lời.
Vệt nắng đến nhạt màu như vậy là ngày thầy đón cậu khỏi cô đơn của tuổi thơ. Vòng tròn là bầu trời, là liên tưởng đầu tiên khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp vô cùng đó. Vệt màu loang lổ là chính cậu, là mong ước Megumi có thể lấm lem được vòng tròn, đổ đầy khoảng trống vắng trong cặp mắt xanh.
Satoru rất hay cười. Phải đến bây giờ khi những ngày tháng ở bên thầy như đi qua cả một đời, Megumi mới dám gọi thầy là Satoru. Nhưng nụ cười lúc nào cũng như vệt nắng lên bầu trời trống hoác. Cảm giác như tự nắng đã hong khô chút cảm xúc của bầu trời, tự nụ cười đã rút chút sức sống cuối cùng trong đôi mắt xanh. Chỉ khi những đêm vắng, khi thầy đã say mềm, Megumi nhớ thầy không còn trống hoác nữa. Khi cậu lén lút cuối xuống hôn lên bờ môi đẹp đẽ bị rượu đun nóng đến ửng hồng, rồi lại men xuống xương quai xanh xinh đẹp, thầy gọi tên một người. Lúc ấy thầy đột ngột mở mắt ra, đôi mắt thất thần nhuốm đầy ánh nước và đau khổ, nhưng không còn trống vắng nữa.
Megumi nghĩ, giá mà mình cũng có quyền năng đó.
Giá mà, chính mình có thể biến thành vệt màu loang lổ, nhuốm lên cặp mắt xanh kia.
.
.
.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
gojo centric | winter eyes (bottom!gojo only)
FanficViết cho Gojo Satoru, người mà tôi yêu thương đến vô cùng. Và hẳn là Geto Suguru, Fushiguro Megumium, Yuta Okkotsu và Itadori Yuji cũng cùng tình yêu đó với tôi. One-shot & Drabble collection | Multi-pairings PG13+ Written by KynN