Chương 3: Cắt cho tôi nữa

82 0 0
                                    

Edit: Lá Nhỏ

Beta: Dollan

Vào sáng hôm sau của buổi hôn lễ, Thẩm Lâm Hoan thức dậy nấu nướng, sáng sớm trong tủ lạnh đã chất đầy đồ ăn, tài nấu nướng của cô tạm được, làm một bữa sáng kiểu Trung.

Cửa phòng bếp mở hờ, anh dựa vào bàn nhìn cô không nói lời nào, tầm mắt toàn tâm toàn ý rơi lên từng tấc da tấc thịt của cô, điều đó khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì ánh mắt ấy của anh, cùng với đôi mắt chưa thỏa mãn của đêm hôm qua, không thể giống nhau hơn được nữa.

Dù cô rất cố gắng nhưng cũng không thể nặn ra nổi một nụ cười, chỉ lúng túng hỏi một câu: "Có món gì không ăn được không?"

Cô biết thói quen ăn uống của anh, anh không kén ăn, chỉ là không ăn được cay, cũng không thích ăn các loại nấm.

—— Đó là nếu như trong nhiều năm qua anh không thay đổi thói quen nào.

Cô còn biết anh mới cho người chuẩn bị thức ăn vào tối qua, quản gia của anh sẽ không bao giờ chuẩn bị những thứ mà anh không thích. Cho nên đây chính là một cau hỏi thừa thãi.

Lời vô nghĩa thúc đẩy cuộc giao tiếp, không thì cũng giúp bầu không khí đỡ lúng túng đi phần nào.

Lục Nghiêu hiển nhiên không muốn bận tâm đến chuyện này, cũng không quan tâm bầu không khí có cứng ngắc hay không, dò xét hỏi một chút: "Học nấu ăn từ khi nào?"

Lục Nghiêu sẽ không nói lời thừa thãi, vì vậy việc anh hỏi cô học nấu ăn từ khi nào giống như một kiểu thẩm vấn, đầu óc Thẩm Lâm Hoan vận động hết công suất, kết luận duy nhất được đưa ra là, có lẽ anh cho rằng cô học nấu ăn vì người đàn ông khác.

—— Cô chia tay bạn trai cũ chưa được bao lâu, tuy cũng là đối tượng do gia đình sắp đặt, không có tình cảm gì, nhưng đúng là đã qua lại được vài ngày rồi. Hơn nữa là vì kết thông gia với Lục gia nên mới cắt đứt liên lạc.

Thẩm Lâm Hoan khi còn bé rất thanh nhã, mặc dù Thẩm gia sa sút nhưng cô chưa bao giờ gặp khó khăn ở phương diện tài chính. Đừng nói đến việc tự mình nấu ăn, ngay cả phòng bếp cô cũng chưa từng phải bước vào.

Bạn trai cũ Vân Triều là một giáo sư, theo dạy tại một trường cao đẳng truyền thống, dạ dày không tốt lắm, mỗi ngày mẹ Vân đều sẽ làm bữa cơm đặc biệt dành cho dạ dày của anh rồi gửi tới trường, bởi vì một vài nguyên do, Thẩm Lâm Hoan cũng giúp mang qua đó một lần.

Cô lắc đầu, "Khi bà nội tôi bị bệnh, bà không thích ăn đồ trong nhà ăn của bệnh viện."

Bà nội cô đã mất hơn nửa năm nay.

Lục Nghiêu không nói nữa, không biết có hài lòng với câu trả lời này hay không.

Trong bữa ăn, cả hai đều im lặng. Mặt đối mặt, tiếng đũa bát va chạm với nhau rõ ràng đến kinh ngạc.

Sau khi ăn xong cô đi rửa bát, anh nắm lấy cổ tay cô, "Sẽ có người đến dọn."

Dứt lời, anh nhấc bổng cô lên, đặt cô lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh...

Thẩm Lâm Hoan không cách nào có thể tiếp nhận, nhíu mày nhìn anh, ý bảo, có thể đổi chỗ khác không. Sau này anh còn muốn ngồi ăn ở đây không hả!

CHÍ HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ