Chương 15: Đi bệnh viện

56 0 0
                                    


Edit: Manh

Beta: Dollan

Thẩm Lâm Hoan vô cùng bình tĩnh, gương mặt không có chút cảm xúc cho dù là sốt cao 38° cũng có thể mặt không biến sắc đối phó với mọi người xung quanh, đúng là một chút cũng không thể nhìn ra.

Lục Nghiêu vô cớ tức giận, cô bị câm à, sốt sao không lên tiếng? Còn chạy loạn làm gì, lo lắng nhiều chuyện thế? Anh chết rồi cần cô tới đưa tang à?

Thẩm Lâm Hoan yên lặng lùi về sau nửa bước, muốn xem vết thương ở khóe miệng anh, hơi nâng tay lên, kịp phản ứng lại rút tay về, hỏi anh, "Sao anh... lại đánh nhau với người ta."

Anh nhìn không giống người dễ manh động.

Còn ở tuổi này nữa, thật không thể tưởng tượng nổi.

"Sở Thiệu." Lục Nghiêu nhíu mày, không ngờ lại đề cập tới vấn đề này, chẳng qua là trầm mặc chạm vào trán cô, "Sốt sao không nói."

"Không sao, đã uống thuốc rồi." Thẩm Lâm Hoan hơi nhíu mày, "Là do tôi không để ý nên bị gió lạnh thổi."

"Em đến đây làm gì!" Lục Nghiêu thấy lạ, sao cô cáu kỉnh vậy.

Anh nắm cổ tay cô, dẫn cô đi ra ngoài.

"Cô ấy sốt, con đưa cô ấy tới bệnh viện." Lục Nghiêu từ thư phòng đi ra, sắc mặt nghiêm túc nói, sau đó nhìn về phía ông nội, "Trở về con sẽ tự kiểm điểm, hôm khác sẽ đưa cho ông bản kiểm điểm."

Nghe giọng nói kia, ông nội lại muốn tát anh, chẳng qua sự chú ý toàn bộ đặt trên người cháu dâu, cũng quên tát anh, "Sốt sao không nói vậy?"

Triệu Khanh Chi mới vừa cầm tay Thẩm Lâm Hoan cảm nhận được nhiệt độ trên người cô, thần sắc rất bình thường, ngược lại cũng không nhìn ra cô sốt. Vậy nên tự trách nói: "Cái đứa bé này."

Thẩm Lâm Hoan hơi rũ mắt, không biết phải làm sao, "...Con không sao."

Cùng lắm chỉ là ốm thôi.

Thập Nhị há to miệng, quan sát cô từ trên xuống dưới, "Chị dâu Thập Nhất, chị cũng quá trâu bò rồi, mỗi lần em ốm đều cảm giác mình không xong rồi, sao chị lại không thấy gì vậy."

Con ngươi của Thẩm Lâm Hoan chậm rãi di chuyển, không biết là sốt nên hành động chậm chạp hay do đối mặt với sự quan tâm của mọi người bị luống cuống, dùng sức nắm tay Lục Nghiêu.

Tay của con trai rất lớn, bỗng cô kịp phản ứng liền buông lỏng tay. Một lát sau, ngược lại bị Lục Nghiêu nắm chặt, cô nghiêng đầu sang liền đối mắt với ánh mắt kín đáo của anh.

Lục Nghiêu nghiêng đầu nhìn cô, thu hết phản ứng vi diệu của cô vào đáy mắt, mi mắt dần trầm xuống.

Nhớ tới lần trước có người cười nhạo Thẩm Lâm Hoan, "Kiêu ngạo à? Đổi lấy tuổi thơ. Nghe nói khi bé, cô ấy luyện đàn sai bao nhiêu nốt thì sẽ bị đánh từng ấy cái. Mùa đông lớn chỉ mặc một chiếc áo lông đứng ở sân luyện khẩu ngữ, mẹ cô ấy nói như thế đầu sẽ thanh tỉnh. Cuối tuần, cô ấy phải đến bốn lớp học trong một ngày và các gia sư lấp đầy thời gian rảnh. Thẩm Lâm Kiệt cũng cười nhạo nói không biết còn tưởng đang đào tạo tổng thống đó!"

CHÍ HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ