Chương 14: Cậu thực sự chỉ muốn hỏi chuyện này?

45 0 0
                                    


Edit: Manh

Beta: Dollan

Tiếng sấm vang to giữa bầu trời đêm, gió lớn bắt đầu nổi lên.

Lục Nghiêu lau vết máu ở khóe miệng, cởi gang tay đấm bốc, cánh tay dang ra hướng về người đàn ông đang nằm dưới đất há miệng thở dốc. Sở Thiệu im lặng nhìn Lục Nghiêu chốc lát cuối cùng dùng răng tháo bao tay, cầm lấy tay đối phương rồi bật dậy từ dưới đất.

"Được, tôi nói. Lục tổng trâu bò." Sở Thiệu làm tư thế chắp tay.

Lục Nghiêu thấy gương mặt mình bị phá hỏng qua gương không khỏi nhíu mày, "Cậu sao..."

Đánh người còn đánh mặt.

Sở Thiệu cười một tiếng, thở hổn hển nhìn Lục Nghiêu, sắc mặt vẫn không đổi, không khỏi thừa nhận từ bé đến giờ Lục Nghiêu được dạy dựa theo tiêu chuẩn người thừa kế Lục thị, mọi mặt đều ưu tú, không tránh khỏi sẽ kiêu ngạo hơn người khác.

Khi còn đi học, cả hai từng có chút xích mích và đánh nhau, đến giờ anh vẫn còn nhớ.

Vừa nãy lúc bị đánh ngã xuống, trái lại ngộ ra, có lúc khoảng cách giữa người và người còn lớn hơn người và chó.

Nhưng anh lại tò mò hơn, người như Lục Nghiêu vẫn có thứ khiến cậu ta lo lắng sao. Khoảng thời gian trước, có người hỏi anh về tiệm xăm. Thời trung học, anh không đi học mà đi theo mấy người trong tiệm xăm học nghề, tiệm xăm cách trường học không xa, thường xuyên có học sinh đi qua nhưng trong tiệm cũng có quy định, tuyệt đối không xăm cho trẻ vị thành niên.

Thẩm Lâm Hoan vừa thi đại học xong, hôm đó trời lại mưa, cô và một cô gái cùng khối tên Chu Phù đi tới trú mưa, anh thấy hai cô gái nhỏ đáng thương muốn đưa cho họ mượn chiếc ô, lại bị một đám người trong tiệm nháy mắt đe dọa, muốn hai người đẹp ở lại ngắm một chút.

Sau đó Thẩm Lâm Hoan muốn xăm tên pinyin* của một người, anh còn khuyên cô tuổi còn nhỏ, không nên làm việc ngu ngốc sau khi trưởng thành lại hối hận.

(*Pinyin hay còn được gọi là bính âm/ phanh âm, dùng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc.)

Thấy cô cố chấp liền nói thêm rằng không xăm cho trẻ dưới vị thành niên. Cô còn trịnh trọng lấy thẻ căn cước cho anh nhìn, khi đó chỉ cảm thấy cô rất ngoan không giống một cô gái sẽ đi xăm hình. Sau đó lại nghe nói cô gái này là người học tập rất giỏi, từ bé đến lớn đều xếp hạng nhất chưa bao giờ tụt xuống, ngay cả sốt cũng có thể cách người hạng hai tận mười điểm.

Hôm ấy hình như cô bị đánh, sau lưng đều là vết bầm tím mới.

...

"Nói đi!" Lục Nghiêu nhướng mày nhìn.

Sở Thiệu không nhịn được cười, "Cậu thực sự chỉ muốn hỏi chuyện này?"

Lục Nghiêu nhấp môi, bộ dạng không muốn trả lời, nếu không phải thì anh ở chỗ này làm gì, nửa đêm không ngủ mà chạy tới đánh với anh ấy một trận rồi bị anh ấy đánh bị thương ở mặt.

CHÍ HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ