Chương 6: Còn rất tàn nhẫn

65 2 0
                                    

Edit: Nấm

Beta: Dollan

Xe một đường chạy thẳng vào sân, biệt thự kiểu Trung, mỗi bước là một khung cảnh, tinh xảo tao nhã.

Bọn họ mới vừa đi vào cửa chính, đã có người giúp việc ra nghênh đón, Trình Lẫm lấy quà từ cốp xe ra.

Người giúp việc cầm lấy, mỉm cười chào hỏi Lục Nghiêu và Thẩm Lâm Hoan. Một bà lão nói, "Khi Thập Nhất kết hôn cũng không khoa trương! Về nhà mà còn mang theo quà."

Từ khi còn trẻ bà lão đã đi theo bà nội đến chỗ này chăm sóc cuộc sống hàng ngày của người trong nhà, Lục Nghiêu cũng rất tôn trọng mà gọi bà một tiếng bà nội Tưởng.

Lục Nghiêu nâng cằm, hỏi: "Mọi người đều ở nhà sao ạ?"

Bà nội Tưởng đáp: "Ngoại trừ bác hai của con, Tiểu Thất Tiểu Ngũ ra thì đều đã trở về."

Đột nhiên Thẩm Lâm Hoan cảm thấy hơi khẩn trương, cô không quá giỏi việc chung sống cùng người lớn, ham muốn khống chế của cha mẹ rất mãnh liệt, vì thế từ nhỏ cô đã dưỡng thành tính tình không bạo lực cũng không hợp tác, cư xử lạnh nhạt là thế mạnh của cô, còn việc làm thế nào để gần gũi với người lớn, cô cũng không quá am hiểu.

Lục Nghiêu quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt vẫn phức tạp như cũ. Vừa nãy lúc Thẩm Lâm Hoan hỏi anh "Như vậy được rồi chứ?", anh rất muốn cạy đầu cô ra, nhìn xem rốt cuộc bên trong có kết cấu thế nào.

Thẩm Lâm Hoan vẫn còn đang thẫn thờ, sau đó đột nhiên Lục Nghiêu nắm tay cô, đặt lên khuỷu tay của anh. Lúc này Thẩm Lâm Hoan mới phản ứng lại, khoác tay anh.

Trong phòng khách có rất nhiều người, ngồi vây quanh nhau nói chuyện, Thẩm Thâm Hoan cũng không nhận biết được hết, hôn lễ được làm rất gấp gáp, bởi vì Lục Nghiêu không chịu hợp tác nên cô cũng chưa từng liên hệ với nhà họ Lục. Chỉ chạm mặt ngắn ngủi ở hôn lễ.

Mẹ cô từng nhắc: "Mẹ của Lục Nghiêu chính là một phu nhân nhà giàu nhàn rỗi không làm việc gì, kiêu căng ngạo mạn, ba cậu ta cũng không coi ai ra gì, bác cả và bác hai của cậu ta tranh đấu với nhau nhiều năm, không có cách nào đối phó. Gia đình như bọn họ, con qua đó, nói chung cẩn thận một chút cũng không sao."

Khi đó Thẩm Lâm Hoan có một loại cảm giác hào môn sâu như biển, có điều lúc này...

Hai đứa em họ của Lục Nghiêu, đang quấn lấy anh hai mua cho bọn họ một chiếc túi, "Anh hai, chỉ là một chiếc túi thôi, anh sẽ không tiếc tiền chứ."

Anh hai Lục Úc đẩy tay của em gái Thập Nhị ra, "Bảo anh ruột của em mua cho em đi."

"Anh ruột của em keo kiệt muốn chết, em mới không thèm tìm anh ấy."

"Em có còn xem anh là anh trai thân thiết nhất của em không."

Anh ruột của cô ấy lấy gối ném vào cô ấy, "Mỗi ngày mua một chiếc, em dứt khoát mua cả cửa hàng về cho rồi."

Em gái Thập Nhị ngẩng cổ lên, "Em mà có tiền em sẽ mua một dây chuyền sản xuất mang về."

"Sáng suốt, em còn biết em không có tiền à! Không có tiền thì phải đọc sách nhiều vào."

CHÍ HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ