Chương 8

233 31 1
                                    

"Này cái thằng chết tiệt, mày dám tát tao? Tụi mày đánh nó cho tao! Hôm nay tuyệt đối không cho nó sống!"

"Ai dám đánh người yêu của Vegas Kornwit?"

Vegas từ xa hiên ngang bước đến, anh nhìn vết thương trên mặt tôi rồi quay sang nhìn đám người phía trước bằng ánh mắt tức giận. Vegas từng ở trong nhóm học sinh ưu tú của trường, có tiếng tăm cho đến khi rút khỏi nhóm vẫn được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ, không một ai dám gây sự. Đám người kia nhìn ánh mắt của anh liền nhanh chóng xin lỗi và chạy đi mất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm dựa vào tường, tay ôm lồng ngực, lúc nãy là lần đầu tiên tôi đánh trả lại người bắt nạt mình, tôi tưởng sắp bị ăn một trận đòn nhưng thật may vì Vegas kịp đi đến.

Anh im lặng nhìn vào mắt tôi, chưa kịp nói gì đã bị anh nắm tay kéo ra sau trường. Tôi cảm nhận sự tức giận trong Vegas, anh nắm cổ tay tôi rất mạnh, tôi vì đau mà hất tay anh ra.

"Vegas! Anh làm em đau"

"Đau nhiều không?"

"Đỏ cả lên rồi"

Tôi nũng nịu đưa tay cho anh xem, Vegas xoa nhẹ cổ tay tôi:
"Xin lỗi"

"Anh tức giận ai đấy? Làm em đau muốn chết"

"Tôi giận em đấy"

"Anh còn giận em sao?"

Tôi xị mặt xuống, buông tay Vegas ra.

"Sao đấy? Em định giận ngược lại tôi à?"

"Không có...em đang hối lỗi đấy"

"Đây là vẻ mặt hối lỗi của em sao?"

Vegas nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, nhìn vào đôi mắt đang ướt đẫm vì nước mắt của tôi:
"Em khóc à?"

"Không có, em không khóc". Tôi vội lau nước mắt.

"Hôm qua tôi có chút nóng tính, là tôi làm em buồn, lỗi của tôi"

"Em cũng có lỗi mà"

"Vậy thì lần sau đừng uống bia nữa"

"Em biết rồi, em không uống nữa"

"Vết thương có đau nhiều không?"

"Không đau, em quen rồi"

"Chút nữa tôi còn bài thi, em cùng Nannie đến phòng y tế bôi thuốc vào, nếu không chịu bôi thuốc tôi sẽ giận đấy!"

"Em sẽ đi mà...anh cứ yên tâm làm bài"

Vegas khẽ cười rồi xoa đầu tôi, anh hôn nhẹ lên trán và nắm chặt tay tôi...

"Từ nay về sau có chuyện gì buồn cứ nói với tôi, không được trốn đi uống rượu bia"

"Vâng...em nhớ rồi"

"Về lớp đi, ra về gặp sau"

"Vậy...tạm biệt anh"

Tôi mỉm cười vẫy tay chào Vegas rồi chạy vào lớp.

....

Tan học, tôi thu dọn sách vở chạy ra khỏi lớp để tìm Vegas, cùng anh về nhà như mọi khi. Chạy ra đến cổng trường, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, vừa định đi đến gặp anh đã phải dừng chân lại, ở đấy có mẹ Vegas lẫn Nannie, tôi giật mình nép vào một góc tường, khoảng cách đủ để nghe rõ họ nói gì.

[VEGASPETE] Định Kiến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ