Chương 2

332 49 5
                                    

Sau khi tôi quen biết Nannie, tôi càng thu mình hơn vì tôi biết bản thân mình không xứng ở cạnh anh, Vegas và cậu ấy như một đôi trời ban, tôi chắc chắn gia đình anh ấy sẽ muốn Nannie về làm dâu sau này. Tôi quyết định sẽ giữ mãi cái tình cảm mà xã hội không công nhận này vào sâu trong tim, sẽ không bao giờ thổ lộ với anh.

Nhưng phải làm sao khi mà tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, là do tôi ngốc phải không? Chỉ một hành động nhỏ của Vegas cũng khiến tôi yêu anh đến như vậy.

Mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi thường ra ngoài bờ hồ gần trường nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, dưới cái mát của bóng cây, tôi ngã người ra mặt cỏ xanh ngát... Bầu trời thật đẹp, nhưng tâm trạng của tôi chẳng tốt lên chút nào.

"Này Pete!"

Nghe tiếng gọi tôi ngồi dậy nhìn, người bước đến ngồi cạnh tôi là Nannie.

"Cậu ra đây có chuyện gì không?"

"Tôi không hòa nhập được với các bạn khác nên lén trốn ra đây theo cậu"

"Tôi cũng không hòa nhập được"

"Vậy chúng ta làm bạn được không?"

"Tôi không nỡ từ chối đâu, tôi và cậu ngồi nói chuyện với nhau thoải mái như vậy thì là bạn rồi"

"Tôi thấy cậu như có tâm sự ấy, cậu ổn không?"

"Lần đầu có người hỏi tôi câu ổn không...Tôi sẽ không quên câu này"

"Cậu thật sự không ổn sao?"

"Ừm..."

"Tôi có thể tâm sự với cậu không?"

"Không phiền sao?"

"Chúng ta là bạn mà, cậu vừa nói còn gì..."

"Vậy cậu nghĩ sau về người đồng tính?"

"Bình thường thôi mà...yêu là yêu, giới tính không quan trọng! Nếu cậu là người đồng tính thì cứ mạnh dạn mà đứng lên theo đuổi, vượt qua rào cản định kiến!"

"Xã hội này quả thật vẫn còn người hiểu cho tôi"

"Cậu yêu con trai thật sao?"

"Đúng vậy"

Nannie im lặng nhìn tôi, ánh mắt của cậu ấy như đang cảm thông cho tôi vậy, tôi cũng biết ơn Nannie vì câu nói đó, cậu ấy là người tốt, Vegas sẽ hạnh phúc bên cạnh cậu ấy.

Vừa nghĩ đến hình ảnh Vegas...hai mắt tôi đỏ hoe, sống mũi cay xè, nếu bên cạnh không có Nannie thì tôi đã khóc nức nở rồi. Tôi cố nén nước mắt vào bên trong...

"Nannie!"

Nghe giọng nói có chút quen thuộc, tôi và cả Nannie cũng ngước lên nhìn.

"Vegas? Là anh hả?". Cậu ấy vui vẻ đứng dậy.

"Em ra đây làm gì thế?"

"Em vừa quen bạn mới, cậu ấy là Pete". Nannie chỉ tay về phía tôi, tôi giật mình cúi đầu chào anh.

"À Pete...thì ra em tên là Pete"

"Anh biết cậu ấy hả?"

"Có nói chuyện với nhau mà bây giờ mới biết tên"

"À ra vậy..."

"Quay về thôi! Tan học lâu rồi mà". Vegas nhìn Nannie.

"Vậy về thôi"

Cả hai cứ thế vui vẻ rời đi, còn tôi ở lại chỉ im lặng nhìn mà ngưỡng mộ, nếu tôi là con gái thì bây giờ tôi đã có thể bày tỏ tình cảm với Vegas, nhưng kiếp này mang trong mình hình hài nam nhân lại đem lòng yêu một nam nhân khác, dưới cái thiên kiến về tình yêu khiến tôi không thể nói rằng tôi yêu anh ấy nhiều như nào và sẽ chẳng có cơ hội cho phép tôi thốt lên rằng tôi yêu Vegas. Nhìn Vegas ở cạnh Nannie đẹp đôi biết bao nhiêu, đến tôi còn chẳng thể ở bên anh ấy như cách Nannie đã làm...nói không ganh tị là nói dối, tôi thật sự ganh tị với cậu ấy.

Gác lại đống suy nghĩ tiêu cực, tôi thở dài rồi một mình quay về căn trọ nhỏ, không còn tâm trạng ăn uống, tôi nằm dài trên sô pha, nhìn những tấm hình Vegas dán trên tường, tôi bất giác mỉm cười một cách bất lực...tự trách bản thân mình ngu ngốc mới yêu một người mà mình chẳng với tới được, mãi mãi không thể chạm đến anh ấy.

Hai mắt tôi rưng rưng nhìn từng tấm hình, tôi thua rồi...người yêu trước là người thua cuộc và Vegas sẽ không thể biết được đã có một Pete yêu anh đến như nào, yêu đến điên cuồng. Tôi vốn thiếu tình thương từ nhỏ, hành động ra tay bảo vệ đó của anh khiến trái tim tôi rung động và rồi đem lòng yêu anh.

Tôi chìm đắm trong sự thống khổ và ngủ say lúc nào không hay, ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy trong trình trạng hai mắt đỏ hoe, vồ lấy hộp thuốc bên cạnh uống vào rồi sửa soạn bước đến trường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vì hôm qua ngủ quên nên chưa kịp học bài, tôi vừa đi vừa xem tài liệu trên tay, hai mắt cứ nhìn vào đống tài liệu mà không để ý bên ngoài, tôi vấp trúng hòn đá mà ngã về phía trước, vô tình người đỡ lấy tôi lại là Vegas. Tôi ngơ ngác một lúc, anh và tôi bốn mắt nhìn nhau, trái tim tôi đập rất nhanh, vì thẹn quá nên tôi chỉ đẩy anh ra rồi chạy đi mất.

Vào lớp trong tình trạng gương mặt đỏ bừng, tôi hít thở sâu cố gắng bình tĩnh lại nhưng sự việc lúc đấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khi nãy đẩy anh ta không biết anh nghĩ gì, tôi còn chưa cảm ơn mà đã vội vàng chạy đi. Tôi đang nhắm mắt hít thở lấy lại tỉnh táo thì Nannie từ ngoài chạy vào đập nhẹ vai tôi.

"Pete!"

"H...hả?". Tôi lắp bắp trả lời.

"Mặt cậu đỏ thế, có chuyện gì sao?"

"Không có, tôi không sao"

"Hôm qua Vegas có nhắc đến cậu trong lúc quay về nhà cùng tôi đấy!"

"Sao cơ? Anh ấy nhắc đến tôi á?"

"Ừm, anh ấy bảo ấn tượng với nụ cười và má lúm của cậu, anh bảo cậu trông đáng yêu"

"Thật...thật sao?"

"Anh không cho tôi nói ra vì thấy tôi chơi cùng cậu, nhưng tôi lỡ nói rồi". Nannie bật cười đáp.

"Thay tôi cảm ơn anh ấy nhé?"

"Ừm, được thôi"

Ngoài mặt tôi cố tỏ ra bình thường nhưng bên trong tôi rất lạ, một cảm giác hạnh phúc, tôi cứ nghĩ Vegas không ấn tượng về tôi quá nhiều, nếu không có Nannie kể lại tôi cũng không biết anh ấy đã nói như vậy. Tôi vui...tất nhiên là phải vui nhưng tôi vẫn không dám đối mặt với anh, tôi sợ sự bàn tán của những người khác. Niềm vui này tôi sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên.

.........

[VEGASPETE] Định Kiến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ