Chương 12

250 29 2
                                    

Trải qua cảm giác chia xa, trái tim tôi như vỡ vụn thành từng mảnh, mỗi ngày đều nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh tà dương, ngày xưa tôi và anh đều ở cạnh nhau cho đến tận giờ này mới quay về. Tôi không biết tâm trạng anh hiện giờ như thế nào, tuy đã không còn là gì của nhau nhưng tôi vẫn còn rất yêu anh.

Tôi tiếp tục những tháng ngày cô đơn một mình, dằn vặt bản thân mỗi đêm, từ hôm đó tôi đã không còn gặp Vegas nữa...Tôi quyết định lấy lại tinh thần, vào công ty mới để làm việc, vì học thức tốt nên tôi được mọi người yêu quý, đây là cảm giác mà cả đời này tôi không dám mơ đến.

Tôi cứ thế làm việc được một năm...

Hôm nay là ngày nghỉ, tôi tân trang lại căn trọ nhỏ, loay hoay dọn dẹp thì có tiếng gõ cửa phát ra, tôi ngạc nhiên đi đến mở cửa.

"Nannie?". Tôi kinh ngạc thốt lên.

"Chào cậu, lâu rồi không gặp"

Tôi gật đầu mời cậu ấy vào nhà, Nannie bây giờ trong giống như một doanh nhân thành đạt, cậu ấy ngồi xuống nhìn tôi.

"Cậu còn nhớ Vegas chứ?"

"Cậu hỏi vậy là có ý gì sao?"

"Cậu có biết hôm cậu chia tay, Vegas đã khóc rất nhiều không?"

"Tôi làm sao mà biết được chứ?"

"Vegas yêu cậu như thế, sao cậu lại nói như vậy? Tôi đã an ủi anh rất lâu"

"Cậu đến đây chất vấn tôi sao?"

"..."

Nannie im lặng, tôi hiểu trong mắt cậu ấy tôi là kẻ vô tâm, chia tay không một giọt nước mắt, nhưng không ai biết được rằng tôi đã khóc nhiều và dằn vặt bản thân mình đến đâu, tôi thở dài nhìn Nannie.

"Cậu có nghĩ vì sao tôi lại nói như vậy không? Hay chỉ là nghĩ tôi hoàn toàn hết tình cảm với Vegas?"

"Vì sao?"

"Tôi làm như thế cũng chỉ vẹn toàn cho đôi bên, tôi không muốn vì bản thân tôi mà Vegas luôn bị ba mẹ làm khó"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừm, chỉ vậy thôi..."

"Nhưng Vegas đã rất thương tâm"

"Tôi biết..."

"Cậu nói thẳng như thế không nghĩ đến cảm xúc của anh ấy à?"

"Tôi muốn anh hận tôi và quên tôi đi và chọn một cuộc sống mới, xem tôi chỉ là một phần kỉ niệm tuổi thanh xuân của anh mà thôi"

"Vậy còn cậu thì sao? Cậu không đau lòng à?"

"Không đau!"

Tôi nghiêm túc nói với Nannie, tôi biết lần này cậu ấy đến đây sẽ đem mọi thứ kể lại cho Vegas, tôi chọn cách không nói ra tâm trạng của mình, để anh biết tôi đã hoàn toàn chấm dứt với anh, nhưng trong thâm tâm tôi đang rất đau, chỉ muốn òa khóc thật lớn...

Nannie thở dài nhìn tôi một lúc rồi lấy trong túi ra một tấm thiệp được nhuộm màu đỏ thẫm đặt trên bàn, tôi ngơ người vài giây rồi cầm lên mở ra bên trong, nhìn một lát rồi nở nụ cười không mấy vui vẻ...là thiệp cưới, Vegas cưới rồi nhưng người được khắc tên lên tấm thiệp trong phải là tôi...

Tôi im lặng nhìn ngắm tấm thiệp, trong lòng như mớ hỗn độn, rồi lại mỉm cười nhìn Nannie:
"Chúc mừng hai người nhé!"

"Cảm ơn"

Nannie đáp lại tôi rồi rời đi, tôi ngồi im ở đấy, cả cơ thể như dính chặt vào sàn nhà, không một chút động đậy. Nannie rời đi tôi mới thả lỏng, thở dài nhìn tấm thiệp, hai mắt đẫm lệ lúc nào không hay...Vegas hạnh phúc rồi, anh đã hoàn toàn dứt khỏi tình cảm với tôi mà bước đến hôn nhân.

Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên gò má, biết sẽ có ngày hôm nay nhưng tại sao lại đau thế này...?

Tôi thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh mình, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường nhỏ, ngày xưa anh đã ôm tôi ngủ say trên chiếc giường này...Vegas mãi mãi là một kỉ niệm đẹp trong thời thanh xuân của tôi.

Khoảng thời gian chịu biết bao nhiêu nỗi buồn khi yêu anh, trái tim tôi cũng như chết từ đó, gặp chuyện buồn cũng chỉ mỉm cười lắc đầu không một giọt lệ, vậy mà khi nghe đến tên Vegas đã rưng rưng sắp khóc. Hiện giờ trong thâm tâm vẫn còn tình cảm dành cho chàng trai năm ấy, nhưng tình chúng tôi đã thực sự tan rồi...

........

[VEGASPETE] Định Kiến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ