Chương cuối

570 54 7
                                    

*Góc nhìn của Vegas*
.
.
.
.
.
.
.

.....

Tôi và Nannie kết hôn trong sự ép buộc, chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, người tôi yêu chỉ có Pete, mãi mãi chỉ có em ấy...Sau kết hôn, tôi luôn hướng mắt ra cửa sổ ngắm bầu trời, Pete rất thích ngước nhìn mọi thứ chuyển động trên trời cao, từ ngày yêu em, tôi cũng có thói quen này. Mỗi khi tâm trạng buồn thì bầu trời là nơi khiến tôi thoải mái nhất.

Ngồi im lặng trong phòng, tôi nhớ lại lần Nannie đến đưa thiệp cưới cho em, tôi nhanh chóng lục lọi trong đống thiệp tìm tên Pete, loay hoay một hồi cũng thấy, tôi mở ra, bên trong là tiền mừng và một lá thư nhỏ, tôi ngạc nhiên mở ra xem...

"Vegas, em mệt lắm anh à, khi mà mọi định kiến về tình yêu cứ đè nặng lên vai em...Em đau lắm, căn bệnh tim như bào mòn cơ thể của em từng chút một. Giờ đây em đã quyết định thả cơ thể vào đại dương xanh thẫm, đưa linh hồn tan theo làn gió, về chốn bình yên...

Và nếu sóng biển không nghe theo lời em mà đưa em vào bờ một lần nữa, anh nhìn thấy thân xác này cũng đừng rơi lệ anh nhé? Hãy đem cơ thể em đốt thành tro tàn rồi thả vào biển, để em và nước hòa làm một. Nếu có kiếp sau, em ước mình là một chú chim, tự do tự tại bay lượn trên bầu trời, vô lo vô nghĩ...

Vegas phải sống cho thật tốt, em đi lần này sẽ không quay về nữa, anh yên tâm vì em đang rất thoải mái ở một nơi khác...Vegas, tạm biệt anh"

Gấp lại bức thư, lúc này nước mắt tôi đã lăn dài trên má, tôi để lại lá thư trên bàn rồi chạy thẳng ra bãi biển gọi tên em...

"Pete, quay về với tôi đi em"

"Pete ơi, tôi đến tìm em đây, em về với tôi được không?"

Tôi vừa chạy vừa hét lớn gọi em nhưng chỉ nhận lại thanh âm xào xạc của làn sóng vỗ vào bờ, tôi cứ chạy khắp ven biển rồi dừng lại trước một đám đông đang tụ tập, cảm thấy có điều gì đó, tôi lao nhanh về phía ấy.

Đến nơi tôi khựng lại vài giây, nằm bất động bên dưới là thân xác của Pete, tôi hoàn toàn sụp đổ quỳ xuống bên cạnh em, nhìn thân thể lạnh lẽo ấy, tôi đau đớn òa khóc, lay mạnh thân xác đang dần mục ruỗng kia...Pete bỏ tôi đi rồi, Pete không muốn ở lại đây nữa.

Tôi vừa run rẩy vừa cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt đó, dùng chút hi vọng mong em tỉnh dậy nhưng em đã không còn nữa rồi...em mãi mãi sẽ không bao giờ quay về.

Tôi nén đau thương, làm theo nguyện vọng mà thiêu em trên ngọn lửa lớn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tôi nhìn thân xác Pete đang dần tan thành tro mà bật khóc...

Nhận lại tro cốt của em, tôi ích kỉ mà giữ lại một chút đổ vào mặt dây chuyền thủy tinh, muốn em luôn ở cạnh tôi. Phần còn lại tôi đưa em ra biển, để em và đại dương hòa làm một, khi đó tro cốt em sẽ hóa thành cát mà lặn xuống đáy biển, ở nơi ấy em sẽ không còn cảm thấy nỗi đau nào nữa...

Tôi đứng bên bờ biển, hi vọng làn gió có thể thổi em về bên tôi, một chút thôi cũng được, chỉ cần được cảm nhận hơi ấm của em.

Pete sao lại ngốc đến thế? Em chờ tôi tìm cách không được sao? Tôi vẫn còn rất yêu em mà...Thế giới này nợ tôi và em hai chữ "công bằng". Giờ em đi rồi tôi còn tâm trí gì mà ở lại nơi đây nữa, tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều...

Tôi yêu em nhưng bị người đời ghẻ lạnh, gia đình còn không chấp nhận thì xã hội làm sao có thể đồng ý? Họ coi tình yêu của tôi là bệnh, họ xa lánh, cấm cản tôi tất cả, họ chê cười, đánh đập người tôi yêu, tôi cứ nghĩ gia đình sẽ là nơi an toàn nhất nhưng không...không một nơi nào an toàn bằng Pete cả, Pete là tia sáng của cuộc đời tôi, mãi mãi là như vậy, không ai có thể thay thế được em ấy.

"Nếu em ước kiếp sau sẽ là một chú chim, tôi sẽ vì em mà hóa thành một chú chim to lớn hơn để bảo vệ em cả đời này. Tôi yêu em, vĩnh viễn không đổi thay"

Dứt câu nói, tôi nhắm chặt mắt, vươn hai tay hít thở khí biển, sóng vỗ nhẹ vào tảng đá, nơi tôi đứng để tiễn Pete về chốn em thích nhất...đại dương xanh thẫm này sẽ chứng giám cho tình yêu của chúng tôi.

Tôi đến với em đây, đợi tôi nhé!

.................

[VEGASPETE] Định Kiến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ