Chương 13

335 35 14
                                    

Hôn lễ chẳng mấy chốc cũng đến, hôm nay là buổi chiều gió mát, tôi khoác lên mình chiếc áo sơ mi đẹp nhất, chải chuốt lại bản thân rồi rời khỏi nhà đi đến địa điểm tổ chức đám cưới. Mọi thứ đều được trang trí lộng lẫy với tông màu trắng và vàng, tôi đặt thiệp cưới vào chiếc hộp nhỏ ở trước cổng, gương mặt không một biểu cảm bước vào trong.

Lúc này tôi ước bản thân mình sẽ là người nắm tay Vegas bước lên lễ đường, tôi ngồi ở một nơi khuất tầm nhìn của người khác, im lặng quan sát xung quanh.

Lát sau đám cưới cũng diễn ra, Vegas mặc bộ vest trắng đứng trên lễ đường, tôi hạnh phúc mỉm cười nhìn anh, chàng trai này đã từng ở cạnh tôi ba năm...Tiếng vỗ tay vang lên, bên ngoài tiến vào là Nannie, cậu ấy mặc chiếc váy cưới lộng lẫy từng bước đi đến lễ đường, Vegas mặt không một biểu cảm nhưng vẫn nắm lấy tay Nannie, cả hai làm lễ như bao đám cưới khác.

Tôi ngồi bên dưới im lặng dõi theo, miệng cười nhưng lệ đã sớm đọng trên khóe mắt, tôi vỗ tay chúc mừng anh...

Làm xong mọi thứ, Vegas lặng lẽ cầm mic trong tay, hướng mắt về các vị khách:
"Xin chào và cảm ơn mọi người đã đến đây, tôi là Vegas và hôm nay tôi muốn tâm sự với một người..."

Tiếng vỗ tay vang lên, tôi chỉ ngồi yên đưa mắt về phía Vegas.

"Tôi muốn nói với một người ở đây rằng ba năm ở cạnh nhau tôi đã rất hạnh phúc, tôi sẽ không bao giờ quên và hận người ấy dù cho có xảy ra chuyện gì, người ấy nhớ giữ gìn sức khỏe và uống thuốc đều đặn..."

Vừa nghe câu nói đã biết Vegas muốn nói với tôi, đôi mắt dần mờ đi vì rơi lệ, tôi cố dùng giấy lau đi...Vegas đứng trên lễ đường đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó, còn tôi cố tránh đi ánh mắt của anh, tôi chỉ muốn anh vui vẻ trong hôn lễ này.

Tôi ngồi một lát rồi lợi dụng đám đông đang reo hò mà ra khỏi nơi ấy, từng bước nặng nề rời khỏi lễ đường, cái gió mát của buổi chiều phả vào mặt...hôm qua tôi đi tái khám, bác sĩ bảo tôi không có khả năng cứu chữa, thời gian sống chỉ còn 3 năm, chọn cách chia tay anh xem như rất hợp lý rồi...

Tôi thở dài từng bước tiến ra bãi biển ngắm cảnh, bản thân không kìm được mà rơi lệ, gió biển thổi nhè nhẹ, ánh mặt trời cũng dần khuất sau những đám mây, le lói chiếu xuống mặt biển vài tia sáng cuối cùng, khung cảnh nhuộm một màu vàng của buổi hoàng hôn. Tôi vươn tay hít thở cảm nhận khí trời thanh mát...

"Trời đẹp thật"

"Nhưng tâm trạng lúc này đau quá...tôi không thể chịu đựng được nữa"

"Trái tim này đã chịu biết bao nhiêu nỗi đau rồi"

Tôi đưa tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận nhịp tim của bản thân đang đập liên hồi...

Im lặng một lúc, tôi thở dài cởi giày để sang một bên, từng bước tiến về phía đại dương xanh thẫm, đến khi đôi chân đã ngập trong nước biển, tôi quay đầu về phía đất liền mà mỉm cười...

"Vegas, tạm biệt anh"

Dứt câu, tôi tiến xa hơn, khi toàn thân đã hoàn toàn ngập trong đại dương, tôi thả lỏng cơ thể, hòa làm một với nước biển, thả linh hồn về chốn bình yên...

Thân xác tôi dần chìm xuống đáy, mọi nỗi u sầu đều tan theo dòng nước, sóng biển vỗ nhẹ đưa thân xác này rời khỏi cuộc sống...

Xin sóng đừng đưa em vào bờ, em không muốn quay về nơi trần thế đầy rẫy nỗi bất công và sự thống khổ đó nữa...

Em chào Vegas, em phải đi rồi.

.......

Mai chương cuối nhé(づ。◕‿‿◕。)づ

[VEGASPETE] Định Kiến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ