C3: Giao diện này thuận mắt nha

4K 183 2
                                    

Minh Triệu vốn chỉ định chọc cô một xíu, không nghĩ đến cô thực sự có quà cho mình. Nhận lấy cái hộp từ tay cô, Minh Triệu có chút không biết phải nói gì. "Chị được mở ra bây giờ không?"

- Không được! - Kỳ Duyên dứt khoát nói, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. "Chị về nhà rồi mở."

Minh Triệu bĩu môi, xoay xoay cái hộp tựa như muốn từ bên ngoài nhìn xem có gì trong đó "Về nhà thì về nhà. Biết thế mở luôn không thèm hỏi."

Kỳ Duyên hì hì cười, hai người nói chuyện linh tinh một chút thì phần ăn được bưng lên, hai tô bún bò với hương thơm không cưỡng lại được. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thi thoảng còn chọc ghẹo nhau vài câu. Minh Triệu nhìn người con gái trước mặt thầm nhận xét, cũng hài hước dễ thương đó chứ.

Khi hai người ăn gần xong thì hai ly sinh tố cũng được mang lên, vì vậy có thể thoải mái ngồi nói chuyện mà không lo sinh tố sẽ bị loãng đi. Hai người chủ yếu nói về công việc, bởi vì một phần bọn họ cũng cảm thấy còn chưa đủ thân đến mức có thể hỏi đến chuyện cá nhân, riêng tư của đối phương. Tới khi cuộc trò chuyện thoải mái hơn, chủ đề cũng rộng dần thì Kỳ Duyên mới tò mò hỏi "Chị Triệu này, tính ra chị bắt đầu vào nghề từ 2008, đến nay cũng là trên dưới mười năm, nhưng mà... hình như có một đoạn thời gian chị không tham gia mấy show diễn nhiều phải không?"

Thật ra điều Kỳ Duyên muốn hỏi là sao tận mười năm mà gần như có rất ít những scandal dính tới chị, chị có thể chia sẻ kinh nghiệm cho cô một chút hay không. Nhưng lời vừa đến đầu môi thì cô lại cảm thấy câu hỏi kia dễ tạo nên khoảng chết vì sượng, nên đành ngập ngừng đổi thành cái khác.

- Ừa, thời gian trước chị chuyển hướng sang kinh doanh, nên cũng không tham gia hoạt động nhiều. Ban đầu cứ nghĩ làm kinh doanh chắc cũng dễ thở, cùng lắm thì thuê người quản lý hộ là xong. Nhưng mà làm rồi mới biết nhiều việc lắm, mình lại không an tâm giao vào tay người khác nên là thời gian đầu hầu hết quỹ thời gian của chị đều dùng cho việc phát triển brand này.

Kỳ Duyên không có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh thực chiến, nhưng ít nhiều cũng là sinh viên trường F mà ra, nên cũng hiểu được phần nào hàng tá thứ rắc rối, nào là đống giấy tờ pháp lý ban đầu, sau đó còn phải tuyển người, training, thiết kế sản phẩm, marketing, ôi hàng dài những việc cần làm mà chỉ riêng việc liệt kê thôi đã có thể tốn không ít thời gian.

Hai người nói chuyện một lúc thì Minh Triệu nói cô cần phải quay lại shop, vì thế cuộc trò chuyện đành phải dừng lại. Trước khi đi Kỳ Duyên còn không quên nháy mắt "Phải về nhà mới được mở quà nhaaaa."

- Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em nhé. - Minh Triệu cười.

------------------------

Tối hôm đó, Minh Triệu về nhà trễ vì còn phải lo đống việc ở bên shop. Sau khi tắm rửa ăn cơm xong, chị mới nhớ tới hộp quà mình còn để trên bàn ban nãy.

Máu tò mò lúc này cũng nổi lên, chị cầm cái hộp ngó nghiêng, gì mà bí ẩn thế không biết, còn dặn đi dặn lại phải về nhà mới được mở ra.

Tháo dây nơ xong, chị có chút hồi hộp, 1... 2.... 3

- Ui là trời má ơi. - Chị giật thót cả mình la toáng lên khi từ trong nhộp nhảy ra một cái gì đó. Lúc bình tĩnh lại thì mới nhìn rõ, là một cái bật lò xo hình Gấu Brown.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ