C121: Làm gì có lý do nhiều như vậy

3.2K 163 6
                                    

- Đang nghĩ cái gì?

- Đang nghĩ vì sao Bé lại thích Gấu... Ơ? Bé dậy hồi nào đó? - Kỳ Duyên theo bản năng nói lời thật, nói xong rồi mới ngơ ngác phát hiện chị đã dậy từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm vào cô.

- Vậy vì sao Gấu lại thích Bé? - Chị không có trả lời, mà quăng một câu hỏi khác lại cho Kỳ Duyên.

- Bởi vì Bé hấp dẫn Gấu.

- Hửm?

- ... Gấu cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy Bé đặc biệt có sức hút, khiến cho Gấu tự chủ không được muốn đến gần, đến gần rồi lại phát hiện dường như mình cũng không thoả mãn, muốn được càng gần Bé hơn một chút nữa. - Kỳ Duyên đột nhiên trở mình ngồi dậy, chống tay nằm đè lên người chị, ánh mắt nghiêm túc, chuyên chú nhìn về phía người bên dưới "Có lẽ là vì Bé đã bảo vệ Gấu một lần, nên Gấu muốn bảo vệ Bé cả đời còn lại đi."

Chị im lặng, cũng nhìn Kỳ Duyên, lát sau bĩu môi, nâng tay đẩy bạn Gấu ra "Thế ai bảo vệ bạn Gấu một lần, bạn Gấu đều phải lấy thân báo đáp cả đời như vậy phải không?", đồ đáng ghét.

- Ơ, không có màaaa. Chỉ có một mình Bé thôiiiii. - Kỳ Duyên vội vàng ôm lấy chị, mắt long lanh đáng thương vô cùng.

- Hừ. - Chị xoay mặt đi chỗ khác.

Kỳ Duyên không cảm thấy chị giận thật, vì vậy mỉm cười, nâng tay nhéo lấy cằm chị, để chị nhìn thẳng mình "Vậy còn Bé, vì sao lại đồng ý quen Gấu?"

Chuyện này, trước kia Kỳ Duyên cũng từng hỏi, nhưng mỗi một lần đều bị chị bỏ qua, hôm nay cô nhất định muốn bằng được một câu trả lời.

Đối với sự nghiêm túc của Kỳ Duyên, Minh Triệu im lặng. Lát sau, chị ngước mắt, không trốn tránh nữa, vô cũng nghiêm túc trả lời "Thật ra Bé cũng không biết. Chỉ cảm thấy ở gần Gấu rất thoải mái.", nói rồi chị cầm lấy tay Kỳ Duyên, đem nó đặt ở trên tim mình, "Nơi này cũng sẽ vô thức mà đập nhanh hơn."

Kỳ Duyên chuyên chú nhìn chị, lòng bàn tay cảm nhận được nơi đó truyền đến từng nhịp đập vững vàng.

- Thật ra trước lúc Gấu tỏ tình, Bé cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu tụi mình có tiến tới được với nhau không, tiến tới rồi có cùng nhau đi lâu dài được hay không. Gánh nặng của hào quang và định kiến xã hội ngoài kia vẫn còn quá lớn, cho cả hai đứa mình, đặc biệt là Gấu.

- Bé biết Gấu thích Bé? Biểu hiện của Gấu rõ ràng vậy hả?

Chị nhướn mày, nhéo nhéo mũi cô "Bạn Gấu đoán xem?"

Kỳ Duyên bĩu môi, vậy mà ai kia cũng không xi-nhan trước cho cô, làm cô lo đứng lo ngồi, sợ rằng chị sẽ kỳ thị mà tránh xa cô.

Dễ thương quá... Để nhéo cái nữa... Gò má bạn Gấu bị chị nhéo đỏ bừng rồi.

Kỳ Duyên không cản chị, ngoan ngoãn để chị nhéo, sau đó hạ thấp người đòi lại bằng một cái hôn. "Sau đó thì sao? Cuối cùng vì sao lại đồng ý? Lúc đó Bé không sợ Gấu chỉ là nhất thời, hoặc là sẽ không đủ chín chắn sao?"

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ