C10: Card game - Có chị người yêu thích hỏi khó

4.4K 163 5
                                    


Ngày gần đây Minh Triệu đột nhiên rất muốn ra ngoài chơi, nhưng lịch quay của Kỳ Duyên kín mít, mỗi lần về nhà đều là dáng vẻ mệt mỏi. Minh Triệu nhìn đau lòng, vẫn luôn nhắc nhở cô không nên quá sức.

Tối hôm đó, giống như mọi ngày ngày đây, Kỳ Duyên vừa về đến nhà liền vứt hết túi xách mắt kính sang một bên mà nằm ngả ra sopha, hai mắt cứ díu lại không mở lên nổi. Minh Triệu ngồi xuống bên cạnh cô mở hai tay ra, Kỳ Duyên không chút do dự liền nhào vào lòng chị, cô thực sự mệt quá.

- Gấu ngủ một chút đi rồi tí Triệu gọi dậy ăn cơm. - Chị xoa xoa đầu cô đầy cưng chiều.

Kỳ Duyên gật gật đầu, có lẽ vì quá mệt mà không bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ. Minh Triệu thở dài, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của Kỳ Duyên. Sau khi xác định cô đã ngủ an ổn, chị mới từ từ đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa tối của cả hai. Vốn dĩ là có thể nấu sớm, nhưng giờ về nhà mỗi ngày của Kỳ Duyên rất khác nhau, đồ ăn để nguội hâm lại cũng không ngon như lúc mới nấu, vì vậy mỗi lần chị đều đợi cô về nhà rồi mới chuẩn bị.

Kỳ Duyên ngủ cũng không sâu, được một lúc cô cũng mơ màng dậy. Kỳ Duyên nhẹ nhàng đi về hướng phòng bếp, đứng ở một bên nhìn chị bận rộn. Thật ra Kỳ Duyên biết gần đây cô có chút bỏ lơ chị, đôi khi còn đem cảm xúc bực bội ở bên ngoài về nhà, nhưng mỗi một lần chị đều bình tĩnh và bao dung với cô, mỗi một lần đều sẽ ôm lấy cô an ủi đầy kiên nhẫn.

Cảm giác này thật tốt, mỗi ngày về nhà đều sẽ có một người ở đó chờ mình, nuông chiều mình, tiếp thêm năng lượng cho mình. Chỉ cần ôm chị một cái, Kỳ Duyên cảm thấy dù có mệt mỏi bao nhiêu cũng đều có thể được xoa dịu.

Minh Triệu đang đứng nấu canh thì chợt cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Chị có hơi giật mình, giảm lửa lại một chút nhưng không có xoay người mà để cô ôm.

Ôm một lúc, Kỳ Duyên tựa đầu lên vai chị, ách giọng "Triệu... Có phải Gấu thật tệ không?"

Minh Triệu lúc này mới xoay người, chị thấy hốc mắt cô đã đỏ lên từ lúc nào thì dùng tay lau đi, hỏi lại "Sao Gấu lại nghĩ như vậy?"

- Bởi vì gần đây đều là Triệu chăm sóc Gấu, Gấu không những không quan tâm Triệu mà còn đem bực tức bên ngoài về nhà.

- Gấu áp lực, Triệu biết. Cho nên Triệu không có trách Gấu.

- Nhưng mà..

Còn không đợi Kỳ Duyên nói, Minh Triệu nắm lấy cằm cô hôn xuống. Dù có hơi ngơ ngác nhưng Kỳ Duyên rất nhanh đã đón nhận nụ hôn, giành lấy quyền chủ động về phía mình, đôi tay còn không an phận lần mò xuống phía dưới.

Chị giữ lấy tay cô, dứt khỏi nụ hôn, "Nè, đừng có nháo.", tuy vậy nét mặt lại không có vẻ gì là tức giận.

Bạn Gấu hừ một cái bất mãn, chị cười, "Nói chuyện rõ ràng. Không cần cảm thấy áy náy, Triệu không có trách Gấu.", dừng một lát, nghiêng đầu cọ cọ vào hõm vai cô, tone giọng có chút nhõng nhẽo "Còn nếu Gấu cảm thấy có lỗi, vậy thì nhanh chóng quay xong rồi dẫn Triệu đi chơi bù, thế nào?"

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ