C115: I love you, to the moon and back

3K 209 25
                                    

Thật ra cái này không định nói, nhưng mà ò, mình viết ngược thứ nhất là để đổi gió, thứ hai là muốn thông qua mấy chương ngược này thể hiện rõ hơn cách yêu và cảm xúc khi yêu của từng loại người - dĩ nhiên là theo tưởng tượng của mình - trong những biến cố, hiểu lầm. Nên là hy vọng mọi người thực sự nhập tâm vào câu chuyện và đi theo dòng cảm xúc của nhân vật. Thật sự có lúc đọc cmt nhiều cũng vui lắm lắm á vì mọi người ủng hộ truyện của mình. Nhưng mà trong đó cũng cảm thấy có chút thất bại nhẹ =)) tại viết ngược mà nhìn mn vui ghê, chắc do mình không truyền tải được hết tâm lý nhân vật :D

Anyway, vẫn là hy vọng mọi người có thể cảm nhận trọn vẹn hoàn cảnh và nội tâm của nhân vật trong truyện. Giờ thì đọc tiếp thôi, thénkiu cả nhà ^^

———

Hơn mười hai giờ trưa một chút, chị mới về lại đến nhà, lập tức đi thẳng vào trong bếp đổ một ly sữa mang lên phòng cho bạn Gấu trước, chắc bạn Gấu cũng đói rồi.

— Gấu ơiii. - Chị đẩy cửa bước vào, bên trong không một tiếng động, mà người đáng lẽ ra giờ này phải nằm ở trên giường kia cũng không thấy đâu.

Trong khoảnh khắc, tim chị đập nhanh vô cùng, một nỗi sợ hãi lại dâng lên tới cuống họng "Gấu ơi? Gấu đâu rồi?"

Chị chạy vội vào trong phòng tắm, không biết có phải vì chướng ngại tâm lý hay không, bây giờ mỗi lần nhìn thấy nơi đó chị đều sẽ run rẩy một chút, sợ chính mình lại nhìn thấy cảnh tượng kia...

Trong phòng tắm không có người nào, chị khẽ thở phào một hơi, sau đó lại càng buồn bực cùng lo lắng, bạn Gấu lại chạy đi chỗ nào nữa rồi!!!!

Rút điện thoại gọi cho cô, một cuộc hai cuộc, mười cuộc, không có một lần bắt máy. Tiếng chuông điện thoại cứ đổ dài, mỗi một hồi chuông đều khiến tim chị đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vẫn là không có ai bắt máy.

Chị siết chặt điện thoại trong tay, chạy khắp nhà tìm một Gấu một lần, từng ngóc ngách, từng ngóc ngách một. Giờ đây chị chỉ hi vọng nhìn thấy khuôn mắt xỏ lá kia từ đâu chui ra, nói với chị rằng cô chỉ muốn hù chị một chút. Mặc dù lúc đó chị có thể sẽ tức giận đến vung tay đánh cho bạn Gấu mấy cú trời hành, tổng cũng tốt hơn so với hiện tại...

Nhưng sự thật vẫn luôn khiến con người ta thất vọng. Chị gần như lật tung cả ngôi nhà, để rồi rốt cuộc phải sợ hãi thừa nhận, bạn Gấu không thấy...

Xe của bạn Gấu vẫn còn, đồ đạc vẫn y nguyên như cũ, bạn Gấu có thể đi đâu được bây giờ đây?

Cho dù là lần trước bỏ đi, bạn Gấu đều sẽ xách theo một cái vali hành lý.

Lần này, một cái đều không có mang đi.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, sống lưng chị lập tức trở nên lạnh toát, tay chân ứa mồ hôi, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi lập tức bao trùm lấy mình. Người muốn bỏ nhà đi sẽ mang đồ đạc theo, người bỏ nhà đi nếu không mang theo gì cả, vậy người đó khả năng...

Khả năng...

là muốn bỏ cả chính bản thân mình!!!

- Không được! - Chị đột nhiên hét lên, sau đó cuống cuồng chạy ra bên ngoài... Không được, Gấu Béo, không được... Gấu ngàn vạn lần cũng không được...

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ