☾ chương 7 ☽

979 78 4
                                    

Không biết vì lý do gì, hôm nay người "đáng ra phải là cái đứa dậy trễ" lại là thành phần dậy sớm nhất phòng, nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới bốn giờ rưỡi sáng. Cái này có nên gọi là kỳ tích không nhỉ? Cả một năm cao trung sống ký túc, Bảo Bình là người luôn khua chiêng múa trống mới có thể lôi được Bạch Dương từ trên giường xuống dưới đất, thế mà hôm nay, trong khi nàng ấy vẫn còn đang say giấc nồng thì cô đã tỉnh như sáo. Nhìn sang bên trái lại thấy Cự Giải ôm chặt tay mình không rời. Này, không phải là tối hôm qua về muộn, sợ đánh thức mọi người thành ra không dám bật đèn, thế nên mới đi nhầm giường đấy chứ? Giường bên cạnh trông còn phẳng phiu thế kia, chắc chắn là chưa có ai nằm. 

Bạch Dương nhẹ nhàng gỡ tay Cự Giải ra, chỉnh lại chăn cho cô nàng, đi lại bàn cầm remote điều hòa tăng nhiệt độ lên, kéo rèm cửa kín lại. Ra khỏi phòng cũng không quên khép cửa thật nhẹ nhàng, tốt nhất là không nên làm hai người kia thức giấc, giờ này vẫn còn sớm lắm.

Bắt đầu một năm học mới, hưng phấn thì có đấy nhưng trước đó phải kiếm gì bỏ bụng mới được. Bạch Dương để một tờ note nhỏ trên bàn, quần thể dục dài màu đen tuyền, áo thun trắng đơn giản, cầm theo ví tiền, chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy liền chạy ù một mạch xuống căn tin.

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

"Giờ này căn tin vẫn chưa mở cửa ạ?" Giọng nói đầy tiếc nuối cất lên, cô gái nhỏ chỉ biết thở dài.

"Căn tin trường mình cũng phải năm giờ hơn mới mở, em năm nhất mà chưa nghe ai nói về chuyện này sao?" Một anh trai tay cầm quả bóng rổ, đeo tai nghe không dây vô tình bị cô gái nhỏ kia túm lấy hỏi, đành phải miễn cưỡng trả lời. Hỏi câu đó thôi cũng đủ biết là học sinh mới vào trường.

Có đùa không vậy trời? Căn tin mở cửa muộn vậy thì lấy gì bỏ bụng đây. Tính vốn kén ăn, bữa tối hôm qua Bảo Bình đặt thế quái nào người ta toàn giao mấy món cô không thích, khuya ra bếp úp mì thì ăn chưa được nửa tô đã dở chứng đau bụng. Nghĩ xem ông trời đối xử quá đáng với cô như vậy thì có chết không cơ chứ... Mặt mũi đang sáng sủa thế mà giờ liền tiu nghỉu như tô bún thiu, thiếu điều nằm ra ăn vạ chỉ mong bảo vệ gọi cô quản lý căn tin lên mở cửa sớm sớm một tí.

Nhưng sự chú ý của Bạch Dương ngay lấp tức đã bị phân tán bởi một đám ồn ào bên cạnh. Là sân bóng rổ, có ai đó vừa chặn được một cú ném xa. Ngay lập tức, hai mắt Bạch Dương sáng lên.

"Tiền bối, em có thể thử không?"

Hồi nhỏ cô xem được nhiều video lưu trên máy tính của mẹ, thật sự là rất thích, cô cũng cực kỳ muốn thử bộ môn này. Từ cầu lông, bóng chuyền, cho tới bóng bàn, hay cả bóng đá cũng đều đã từng chơi qua cả rồi, chỉ còn bóng rổ nữa thôi.

"Cầm lấy, anh giới thiệu em với mọi người trong đội trước." Cũng khá ngạc nhiên khi bạn học trước mắt là nữ nhưng lại cực kỳ hào hứng với thể thao, với lại, từ lúc lập câu lạc bộ bóng rổ đến giờ cũng ít có nữ sinh nào trụ được quá ba tháng, biết đâu trước mặt đang là nhân tài thì sao, không giúp thì cũng không được. Anh liền ném quả bóng trên tay mình cho Bạch Dương, cất tai nghe vào túi xong ngoắt tay ý bảo cô lại sân bóng. "Trước đây em đã từng thử hay nghe ai nói về bóng rổ hay chưa? Cá nhân em có biết vài kỹ thuật cơ bản không?"

¹²cs | trăng tàn một mảnh tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ