☾ chương 16 ☽

1.5K 97 16
                                    

Thiên Bình cầm danh sách học viên trên tay, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng, cẩn thận xem kỹ lại. Đoạn liếc sang chỗ trống bên cạnh mình thì cau mày khó hiểu.

Hôm nay Song Tử không đến lớp tự học. Lại còn chưa báo trước với cô một tiếng nào. Thật ra không hẳn là Thiên Bình quan tâm người ta đến mức đấy đâu, mà là vì trước đây cô từng nói chuyện với Song Ngư, tất nhiên chủ đề chính là em trai của cậu ấy. Một hồ sơ xán lạn không một vết nhơ nào kiểu: Mười hai năm làm lớp trưởng, bảy năm nằm trong đội tuyển, học lực giỏi, luôn đứng top đầu cả lớp, thuộc dạng con ngoan trò giỏi.

Vậy mà hôm nay lại vắng tiết, chẳng lẽ lên đại học rồi nên định buông xuôi giống như anh trai Thiên Yết của cô đấy à? Hay hai người này cùng phòng nên lây tính của nhau rồi?

Nếu thật là thế thì hơi bất ổn đấy...

Cô ngồi xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ, mắt không dời khỏi tờ giấy. Thế nhưng nhất quyết không muốn nhắn tin hỏi thử cậu ta, chỉ âm thầm gõ tay lên mặt bàn từng nhịp, khiến Nhân Mã ngồi bàn trên cảm thấy mất tập trung mà quay xuống nhìn thử. Cậu chép miệng, cầm chai nước khoáng ở trong cặp, nhẹ nhàng đặt trước mặt Thiên Bình:

"Chắc nó bận việc, đừng quan tâm nhiều làm gì. "

Thiên Bình nghe vậy thì gật nhẹ đầu. Cô yên lặng lật dở tập tài liệu đặt trên bàn, nằm dài ra nhìn mọi người trong phòng cắm cúi làm việc mà tưởng chừng như muốn dán cả mặt vào đống sách vở, tự nhiên cảm thấy mình cũng nên chăm chỉ như thế.

Nhưng mà hôm nay cô cảm thấy không có hứng...

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Những dải mây trắng vắt ngang qua bầu trời mùa thu trong veo và xanh thẳm, cùng những tia nắng yếu ớt nhảy nhót trên những tán lá xanh. Cơn gió vội vàng thổi ngang qua, làm mái tóc của ai kia rối tung lên, tà áo sơ mi màu xanh rêu vì gió mà dán chặt vào cơ thể, cậu khẽ rùng mình một cái, tay đang cầm điện thoại cũng vô thức run lên, không quên giữ chặt chiếc áo khoác bên cạnh kẻo nó bay đi mất.

Đây là đâu? Sân thượng của dãy nhà A1.

Ai đang ở đây? Song Tử, sinh viên lớp 1 năm nhất.

Bận việc cái gì? Cậu ta trốn tiết thì có.

Từ hồi đầu năm Song Tử đã cực kỳ để ý chỗ này. Khác hẳn với sân thượng trên ký túc xá sẽ có lan can bao quanh, ở đây thì không, vì vậy rất có ít ai đủ can đảm để mà leo lên trên này ngồi hóng gió. Sơ sảy một xíu thì cũng rớt từ tầng sáu xuống chứ chẳng ít ỏi gì. Nhưng một cái không gian vắng vẻ lại gió mát trời xanh mây trắng nắng vàng, nhìn được ra đài phun nước ở trung tâm của trường thì tuyệt không có gì tả nổi.

Đấy là lý do mà nơi này trở thành một địa điểm lý tưởng để trốn tiết tự học. Dám chắc cô nàng tiểu thư Thiên Bình kia đang mặt nặng mày nhẹ rủa cả lò nhà cậu, không lệch một phân nào. Nghe các tiền bối từng nói, số lượng học viên tham gia vào tiết tự học buổi sáng tính thẳng vào điểm thành tích của lớp trưởng đại nhân đây, dù cậu ta không có ý định tham gia cái Hội sinh viên phiền phức kia thì cũng không thể nào bình tĩnh nhìn điểm thành tích một bước đi xuống dốc được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

¹²cs | trăng tàn một mảnh tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ